Chương 47: Vở Kịch Dang Dở

1.1K 116 89
                                    

Thủ quỹ căng thẳng cầm phấn đứng trên bục giảng, đã hơn 20 phút mà nhỏ vẫn chưa thể giải được bài tập Hoá cô giao. Nhỏ không đếm được số lần mình đọc lại đề bài trên bảng là bao nhiêu, đọc đi đọc lại vẫn không biết phải giải như thế nào, sát bên cạnh cô Hoá còn cầm thước nhìn chằm chằm khiến đầu nhỏ trống trơn.

"Về chỗ đi." Giọng cô Hoá lạnh tanh.

Thủ quỹ không dám thở mạnh đặt phấn xuống, vừa ngồi vào chỗ ngồi đã nghe thấy giọng cô Hoá vừa mỉa mai vừa trách móc: "Học thì không lo học, suốt ngày lo chuyện bao đồng. Các cô cậu có biết mình đã lên 12 và toàn thời gian chỉ có thể tập trung vào học và ôn tập thôi không? Mới có mấy tháng đầu mà các cô cậu đi xuống chứ không một ai tiến bộ đây này! Có một bài đơn giản mà cũng không làm được những bước cơ bản nữa. Có muốn tốt nghiệp và thi Đại Học không? Đã yếu kém thì phải dốc sức vào mà học tập chứ? Mấy cái trò nghệ vặt vãnh ấy đáng để các cô cậu đánh đổi thời gian à? Không muốn học thì nói một tiếng, tôi dâng luôn thời gian một tiết của mình cho các cô cậu nhảy múa."

Cả lớp A1 im bặt, mắt thủ quỹ đỏ dần cuối cùng cũng nấc lên một tiếng, nước mắt ngắn dài nóng hổi lăn trên má.

"Khóc gì mà khóc? Oan uổng lắm sao?" Cô Hoá cầm thước gõ xuống bàn nhìn chằm chằm thủ quỹ lớn tiếng hỏi. "Chỉ có ăn với học mà cũng không làm được thì sau này làm gì?"

Thủ quỹ lắc đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Việt Chinh siết chặt cây bút trong tay, nhỏ nhìn quanh cả lớp thấy đứa nào cũng cúi gầm mặt, Ý Lan ngồi cách đó không xa một tay chống trán, một tay cầm bút viết nguệch ngoạc gì đó xuống giấy, lớp trưởng cũng mệt mỏi mà chịu đựng. Bên tai vừa có tiếng khóc của thủ quỹ vừa có tiếng cô Hoá càng nói càng nặng lời.

"Thưa cô!" Việt Chinh đứng dậy ngắt lời cô Hoá, "Cô đang nói oan cho bọn em quá."

Cả lớp đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Việt Chinh, cô bạn thấp bé và rụt rè nhất lớp đang đứng thẳng lưng "bật" lại giáo viên.

Giọng Việt Chinh hơi run, cây bút trong tay bị nhỏ nắm chặt che giấu đi sợ hãi của mình:

"Tất cả bọn em đều biết năm nay là năm quan trọng nên đều cố gắng học tập, không chỉ môn của cô mà còn có các môn khác nữa. Nhưng bọn em không thể cứ học 24/24 được, bọn em cần nghỉ ngơi, thư giãn, và kết nối với nhau, thời gian ấy bọn em cùng nhau làm một chuyện gì đó lưu giữ năm cuối cấp, hoàn toàn không lơ là hay ảnh hưởng đến việc học. Bọn em cũng không phải chỉ ăn với học, có bạn tan trường xong còn phải phụ giúp gia đình bán hàng, chăm em, nấu cơm, làm việc nhà,... những việc nhỏ nhặt nhưng bọn em cũng phải bỏ thời gian một ngày vào đó."

Lớp 12 thật sự có rất nhiều bài vở và áp lực, ngoài học các bài chính trên sách tụi nó còn làm thử các dạng đề thi những năm trước, học thêm cái này cái nọ, tất cả mọi người như bỏ ra một ngàn phần trăm công sức vào năm này. Việt Chinh biết các bạn cùng lớp đã nổ lực như thế nào vì chính bản thân nhỏ cũng đang hết mình chạy đua với thời gian. Nhưng là con người ai mà chẳng có lúc mệt mỏi? Người lớn hay bảo chỉ có học cũng không nên hồn, nhưng việc học cũng mệt, thật sự rất mệt, có những đêm tụi nó nhìn một loạt đề mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sáng sớm cả lớp lại nhìn nhau cười với khuôn mặt phờ phạc và quầng thâm đậm màu dưới mắt. Những phút giây tụi nó thả lỏng nhất có lẽ là một vài tiếng hiếm hoi tập văn nghệ cùng nhau.

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now