Chương 20: Nàng Meow Cá

6.3K 471 172
                                    

Mặt trời còn chưa tỏ Trí đã lục đục bỏ hai lọ sữa vào cặp, vội vàng chào mẹ rồi rời nhà.

"Đi học gì giờ này hả con?!" Nghe tiếng chào vọng từ ngoài cửa, mẹ cậu lật đật chạy khỏi bếp la lớn hỏi.

"Hôm nay con có việc phải đi sớm!"

"Ăn sáng đã..."

Tiếng gọi của mẹ chỉ chạm đến vành tai khi Trí đã yên vị trên con ngựa sắt của mình lao ra khỏi cổng. Nhìn chiếc áo trắng của con trai lấp ló rồi biến mất, mẹ Trí nhìn sang đồng hồ treo tường lẩm nhẩm trong miệng:

"Bảy giờ mới học mà 5h30 đi..."

Bà đâu biết Trí đã tính toán thời gian sao cho vừa vặn, từ nhà cậu đến trường tốn 20 phút, từ trường đến nhà Nhật Luân thêm 15 phút, từ nhà Nhật Luân chạy ngược về trường lại thêm 15 phút. Có nghĩa thời gian thực sự có mặt tại trường đâu đó lúc 6h30. Chiếc xe đạp vừa dừng trước cổng nhà to lớn của Nhật Luân đồng đồ vừa chỉ 6 giờ 15 phút, mặt trời chưa rõ nhưng áo Trí đã thấm ướt mồ hôi. Xuyên qua những khe hở của chiếc cổng cậu thấy Việt Chinh ôm cặp đứng giữa sân cùng Nhật Luân, cậu gọi lớn:

"Việt Chinh!"

Tưởng chừng mình nghe nhầm nhưng khi ngẩng đầu nhìn ra cổng, cái dáng cao cao ốm ốm quen thuộc trong bộ đồng phục đơn giản đập vào mắt, Việt Chinh hết ngạc nhiên rồi lại vui mừng.

"Trí!" Khuôn miệng vừa bật tên người con trai kia cũng là lúc đôi chân Việt Chinh không tự chủ chạy về phía ấy. "Sao bạn ở đây?"

"Nghĩ xem?"

Việt Chinh cong mắt cười thật tươi. Lúc này Ý Lan bước ra khỏi cổng từ căn nhà bên cạnh thấy Trí cũng không khỏi ngạc nhiên, trong đầu lớp trưởng A1 tự động hiện lên quãng đường dài từ nhà cậu bạn bên A2 đến đây, một lần nữa nhỏ không ngừng cảm thán sức mạnh của tình yêu, đúng là có thể vượt mây vượt gió đến bên người mình ngóng trông. Nhật Luân cũng vừa đóng lại chiếc cổng nhà mình, bốn đứa đưa mắt nhìn nhau.

"Hai người đi cùng nhau không?" Trí hỏi.

"Thôi." Ý Lan phất tay, "Nào ai muốn làm kì đà cản mũi hai người tình cảm."

"Vậy lát gặp ở trường." Trí gật đầu với cả hai, Việt Chinh vẫy tay rồi ngồi lên yên xe cùng Trí rời đi.

Chạy một đoạn khuất nhà Nhật Luân Việt Chinh mới lên tiếng hỏi:

"Bạn đi từ sớm hả?"

"Cũng vừa sáng."

Nhìn tấm lưng thấm mồ hồi của Trí Việt Chinh vừa thấy như được rót mật vào tim vừa thấy xót. Nhỏ biết đường từ khu nhà mình cách nhà Nhật Luân rất xa, bình thường ngồi xe buýt còn khoẻ chứ đạp xe thì làm gì còn sức, chưa kể Trí đến vào sáng tinh mơ thế này, không biết cậu phải dậy lúc mấy giờ nữa.

"Bạn mệt lắm rồi phải không? Bạn dậy lúc mấy giờ thế?"

"Không mệt chút nào."

"Mình không tin đâu, áo ướt mồ hôi cả rồi."

"Sương bám đấy. Xem như là tập thể dục luôn, không mệt gì đâu."

HÀNH LANG HAI LỚPWhere stories live. Discover now