Chương 23 - Ô oa ô oa cao cao

254 30 0
                                    

"Trẻ em cần phải cẩn thận đối đãi, cần được hôn, ôm, quan tâm, động viên. Cần xác nhận yêu thương cùng an toàn. Bị tước đoạt những thứ này, trong lòng không khỏi sẽ ẩn giấu vết thương."

Đây là một câu trong truyện 'Bảo bối Annie'. Sau khi có Lệ Sa bên cạnh Thái Anh thường xuyên nghĩ tới những lời này. Nhiều khi nàng cảm thấy nàng làm chưa tốt, rất nhiều chuyện đều giải thích chưa tốt, sợ giải thích quá rõ sẽ làm cho trẻ con sợ hãi, nhưng mà không nói lại không được.

Nuôi dưỡng trẻ con đối với nàng mà nói vẫn là chuyện rất lớn lao, có lẽ sẽ luôn là như vậy.

May mà Lệ Sa rất nghe lời. Mỗi sáng, khi ánh mắt to tròn trong trẻo của cô bé nhìn vào nàng, Thái Anh liền cảm thấy trái tim bất an thấp thỏm không yên của mình được an ủi.

Về đến nhà, dì Lưu cười cười đón chào, dì Lưu là người hiền lành mộc mạc hay cười, quả nhiên mới mở miệng liền gọi Lệ Sa: "Bảo bối về rồi? Có mệt không?" Đưa tay muốn giúp cô bé cầm ba lô.

Lệ Sa ngại ngùng cười cười, đưa ánh mắt "chị xem có phải có chút buồn nôn hay không" hướng về phía Thái Anh.

Thái Anh bật cười, nói với dì Lưu: "Không có việc gì, dì để tự bé làm là được rồi."

Cơm chiều là trứng cuộn phô mai, rau cải xào tỏi, cá kho tàu, còn có canh sườn củ sen.

Dì Lưu quả nhiên rất biết nấu cơm, lại còn hay lên mạng học được một ít đồ ăn trẻ con sẽ thích. Lệ Sa cũng rất thích ăn trứng cuộn phô mai. Mà Thái Anh cảm thấy đồ ăn thanh đạm rất ngon miệng, có rau có thịt phối hợp. Cũng ăn rất hài lòng.

Sau khi Thái Anh cùng Lệ Sa ăn cơm tối xong liền trở về đài. Nàng đã qua kỳ thực tập, nhưng mà vẫn là nhân viên mới ai cũng có thể sai bảo được, lúc đầu đồng nghiệp trong đài chỉ xem nàng như là người có gia cảnh giàu có, tướng mạo xuất sắc, sử dụng loại xe cao cấp, còn tưởng rằng nàng là sẽ được xếp vào biên chế, chỉ là sau này thấy nàng làm người hào phóng khéo léo, cần cù hiếu học, cũng sinh ra tâm thái muốn kết giao, quan hệ đồng nghiệp coi như hòa hợp.

Nàng vẫn như cũ ở cương vị biên đạo, có khi cũng làm thêm công việc quay hình, thậm chí bận rộn cũng phải cùng đồng nghiệp đi ra ngoài xã giao để kéo tài trợ, tất nhiên là lại phải tăng giờ làm việc.

Lúc Thái Anh đi ra ngoài vẫn dặn dò Lệ Sa: "Chị phải về đài một chuyến, bé ở nhà làm bài tập, làm xong có thể xem hoạt hình một chút."

"Bài tập em đều làm xong ở trường rồi, em cũng đã viết bài luyện chữ xong rồi."

"Ừm, tốt lắm." Thái Anh lại nhờ dì Lưu trông cô bé. Dì ấy ha ha cười cởi mở làm cho nàng yên tâm.

Kỳ thật cũng không có gì phải lo lắng, chẳng qua là Thái Anh cảm thấy áy náy, trước khi nàng đi ra ngoài còn ngồi xổm xuống nói với Lệ Sa: "Khoảng hơn tám giờ một chút chị mới trở về, bé tắm rửa xong nếu mệt thì trước ngủ đi, không cần chờ chị."

Lệ Sa lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào, gật đầu, nói với nàng: "Vậy chị lái xe phải cẩn thận."

"Được rồi." Thái Anh nhếch khóe môi lên, Lệ Sa không giống với cặp song sinh của anh cả nàng, có thể là do sinh trưởng ở thị trấn nhỏ miền nam, thanh âm nói chuyện cẩn thận mềm mại, còn hay dùng từ láy.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ