Chương 115 - Gặp nhau (II)

269 31 11
                                    

Buổi tối.

Bởi vì chênh lệch múi giờ Lệ Sa không ngủ được, đêm dài, cả Phác gia đều đã an tĩnh rồi, cô đứng dậy đi đến phòng bếp lầu dưới.

Hâm nóng một ly sữa tươi.

Ngồi xuống ở phòng ăn.

Cô cầm điện thoại lướt mạng một chút, liền vô cùng buồn chán mà gối đầu lên cánh tay. Tự nhiên lại nhớ đến cảnh rửa chén vừa rồi, nhớ đến bộ dạng cười rộ lên của Thái Anh.

Sao lại có người khi cười rộ lên lại xinh đẹp đến như vậy?

Hơn nữa...

Lệ Sa cắn ngón tay nghĩ, vóc dáng của nàng hình như cũng không có thay đổi, nàng giữ gìn vóc dáng rất tốt, không biết cơ bụng của nàng có còn hay không?

Ngay cả dáng đi đứng cũng đẹp hơn người khác, bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng tinh tế.

Lệ Sa bỗng nhiên đỏ mặt.

Cô xoa xoa gương mặt vộ vàng ngồi thẳng dậy, uống một ngụm sữa tươi.

Nhẹ nhàng mà than thở một tiếng.

Đã tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cô rồi, khi hai người gặp nhau cũng không có quá lúng túng, Thái Anh cũng không có tránh gặp mặt cô như lần gọi video trong đợt tết âm lịch lần trước.

Cô cứ chờ đợi rồi chờ đợi cũng không thể nói chuyện với người kia, cuối cùng là chính cô ấn tắt video.

Có thể là lúc đó Thái Anh chưa suy nghĩ kỹ nên làm sao đối mặt với cô.

Bây giờ đã tốt hơn lúc đó rất nhiều rồi.

Cô đang suy nghĩ xuất thần, có người đi đến, thanh âm của Dư Thắng Nam: "Lệ Sa, không ngủ được sao?"

Lệ Sa hoàn hồn: "Mợ ba."

Dư Thắng Nam chậm rãi đi đến, để tay trên bụng, thở dài nói: "Thật vất vả mới ngủ được, lại bị đói tỉnh." Đến những tháng cuối của thai kỳ, cô ấy chỉ có thể nằm nghiêng mà ngủ, bụng lại lớn, cử động đều có chút bất tiện.

Lệ Sa bước tới đỡ cô ấy ngồi xuống, rót một ly nước: "Mợ muốn ăn cái gì không?"

Dư Thắng Nam suy nghĩ một chút, ngại ngùng mà nở nụ cười: "Bỗng nhiên muốn ăn cơm chiên."

Lệ Sa cong cong đôi mắt: "Được rồi, mợ ngồi ở đây một chút, con vào nhà bếp xem xem."

"Như vậy có được không? Hơn nửa đêm rồi đừng động nồi chảo."

"Không sao, rất nhanh." Lệ Sa mỉm cười với cô ấy, bước nhanh vào trong phòng bếp.

Dư Thắng Nam vuốt ve bụng, cười rộ lên, được làm cho cảm thấy ấm áp.

Ngoài cửa phòng ăn truyền đến một tiếng lầm bầm, cô nhìn qua, Lý Huệ Lợi đang xoa bóp bờ vai đi tới.

"Chị cũng không ngủ được sao?"

Lý Huệ Lợi vừa đi đến vừa ai oán thở dài: "Ai ngờ rằng, người đẹp trai như vậy sẽ có một ngày lại ngáy ngủ chứ..."

"Phì hahaha..."

Hai người cười rộ lên, Lý Huệ Lợi bưng một đĩa các loại hạt đến: "Thơm quá, ai trong phòng bếp sao?"

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ