Chương 135 - Mộng xuân và thực tại

301 24 3
                                    

Bởi vì Thái Anh đến, toàn thân Lệ Sa đều buông lỏng xuống.

Thái Anh nấu đồ ăn cho cô, lại đút cô uống thuốc. Nàng còn cẩn thận mang theo một ít thuốc cần thiết.

Sau đó cùng cô lên giường nằm ngủ.

Toàn thân Lệ Sa không còn chút sức lực nào, nắm chặt ống tay áo của nàng: "Chị cũng cùng em ngủ một lát đi, chị quá mệt mỏi rồi."

Ngồi máy bay một ngày, chân cũng muốn sưng lên, sau đó từ khi bước vào phòng liền bận rộn, cũng không có thời gian để nghỉ ngơi.

Đôi mắt Lệ Sa phát ra triều ý, muốn hôn nàng, nghĩ đến mình còn đang cảm liền lùi về: "Em cũng không thể hôn chị được...ô ô."

Thiếu nữ đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, bởi vì bị bệnh lại được nhìn thấy người yêu, có một loại yếu ớt để cho người ta đặc biệt thương tiếc.

Thái Anh khẽ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trong ánh mắt sương mờ của Lệ Sa xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, đôi môi phấn hồng của nàng cũng từ từ rơi xuống: "Không sao, chin hôn em là được rồi."

"A..." Lệ Sa không thể né tránh, liền tiếp nhận nụ hôn dịu dàng thương tiếc này, cô yếu ớt nói: "Em bị cảm, sẽ...lây bệnh..."

"Không sao..." Thái Anh hôn lên môi, lên cằm, trở lại trán của cô, giọng nói của nàng bình thản thanh linh giống như một dòng sông băng tan chảy khi mùa xuân đến: "Ngủ một chút là được rồi, ngoan, chị ngủ cùng em."

Rốt cuộc Lệ Sa cũng ngủ thiếp đi.

Cũng không biết là ngủ bao lâu, cô hỗn loạn mà mở mắt ra, bức màn trong phòng ngủ kéo kín, cái chăn mềm mại, cô ra không ít mồ hôi, trên cổ dính dính.

Thái Anh tới kiểm tra nhiệt độ: "Còn hơi nóng một chút, không sao."

Nàng đỡ Lệ Sa ngồi lên uống nước.

Uống nước xong, cuống họng khô khốc của Lệ Sa giảm bớt không ít, chẳng qua là còn có chút khó chịu.

"Làm sao vậy?"

"Muốn tắm." Lệ Sa cảm thấy mình hình như đã bốc mùi rồi, cô có chút xấu hổ lại bị người kia ôm lấy.

"Thôi, vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, trước không được tắm." Thái Anh dỗ dành, biết rõ ý nghĩ của cô: "Chỉ có chút mồ hôi mà thôi."

Gương mặt Lệ Sa vốn là ngủ đến hồng hồng, lúc này liền đỏ hơn chút ít: "Không cảm thấy bốc mùi sao?"

Ngữ khí của Thái Anh vui vẻ: "Không có, còn có chút hương sữa."

Lệ Sa thẹn thùng lúm đồng tiền lún xuống một chút: "Nhưng mà không thoải mái." Toàn thân đều dính dính.

Thái Anh dường như yên tĩnh trong hai giây: "Chị lau người cho em, rồi thay đồ nha?"

Lệ Sa gật đầu, cô không cảm thấy có chuyện gì, trước kia Thái Anh đã từng tắm rửa cho cô.

Thái Anh bưng nước ấm tới, vén mái tóc của Lệ Sa lên, khăn mặt ẩm ướt ấm áp lướt nhẹ qua làn da của cô, Lệ Sa thoải mái mà nhắm mắt lại, dựa lên cánh tay Thái Anh.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ