Một

374 21 0
                                    

" Bao nhiêu?" 

" Tôi không cần tiền" 

" Có nhiều người rất đen tối, nhưng họ vẫn tỏ ra không biết gì để mọi người nghĩ về họ bởi hai từ " Ngây Thơ". Tôi không thích sự ngây thơ giả tạo đó. Và em hãy như bọn họ, cứ sống thật với chính mình, đừng để tôi cảm thấy kinh tởm em hơn." 

Vũ Ngọc Chương quăng câu nói sắc lẻm đó vào người Xuân Trường, hắn không quên tung những đồng tiền thẳng vào mặt cậu sau cuộc làm tình đêm qua

" Cậu cảm thấy như vậy chưa đủ thì sau này cứ đến tìm tôi" 

----------

Giữa chốn phồn thịnh nơi đô thành, con người cứ tiếp tục quay cuồng trong việc kiếm tiền được lập theo một cách không trực tự. Dòng người lướt qua nhau, thế giới đôi lúc nhỏ bé nhưng họ lại không tìm thấy điều kỳ diệu trong tình yêu. Đôi khi ta bất ngờ gặp nhau, định mệnh cố định em là của anh kể từ đó mà không ai nhận ra được, đến khi họ sắp vuột qua cơ hội có được nhau thì mới nhận ra điều đó đã quá muộn màng. Chính vì vậy hãy yêu và sống hết mình, đừng để phải hối hận vì cuộc đời này ngắn ngủi lắm.

----------------

Dưới ánh đèn mờ ảo trong quán Bar, người ra vào liên tục. Có người đến đây để giải khuây trong những ngày làm việc mệt mỏi, có người đến để chung vui với bạn bè của mình, và lại có người đến đây để tìm các thú vui hoan lạc. Hắn ngồi ở phía góc tối của quán, rót những ly rượu vang đỏ nhấm nháp chúng để cho thời gian trôi qua. Có lẽ hắn cũng đã quen với sự cô đơn này rồi nên việc ngồi uống rượu một mình thì cũng không có gì là lạ. Hắn bất chợt thấy ánh mắt của một người nào đó đang chăm chú nhìn mình, xa lạ nhưng gần gũi. Cậu ta tiến gần đến hắn hơn, đôi mắt nhu tình trong veo dưới ánh đèn vàng đang nhìn hắn không hề chớp. 

" Anh có thể ngủ cùng tôi đêm nay không?" 

Xuân Trường khẽ nói với hắn

" Đừng phiền, kiếm người khác đi" Hắn cười khẩy 

" Anh có thể làm tình cùng tôi được không?" Cậu cứng rắn hỏi lại lần nữa

Hắn nheo mắt nhìn cậu và thầm nghĩ

" Thời buổi này thật buồn cười, đĩ điếm chẳng còn thể diện gì cả, có thể đến mời gọi khách một trơ trẽn như thế này ư?" 

Ấy vậy mà hắn vẫn gật đầu đồng ý với cậu. Men theo hành lang của một khách sạn nhỏ, Xuân Trường theo sát từng bước chân của Vũ Ngọc Chương vào phòng. Khi cánh cửa phòng được đóng lại, cậu có vẻ run sợ, ánh mắt nhu tình đó vẫn trong veo khẽ nhìn hắn. 

" Sao thế? Đâu có phải lần đầu đi khách đâu mà cứ rụt rè quá vậy, hay muốn đổi ý rồi?"

" Không, à không, tôi muốn thật" Cậu ngập ngừng đáp 

" Vậy để tôi đi tắm trước" 

Hắn tiến vào phòng tắm và mở nước ấm xối thẳng vào người. Tắm xong hắn đi ra chỉ quấn chiếc khăn ngay bụng, che đi cái côn thịt sắp cứng lên của mình. Hắn ngồi trên giường hút điếu thuốc trong lúc chờ đợi cậu tắm rửa. Khói thuốc phả ra mờ nhạt khắp phòng. Đây đâu phải là lần đầu hắn làm tình với một thằng đàn ông đâu nhưng sau lần này hắn cảm thấy có điều gì đó rất khác lạ. Khác lạ từ trong ánh mắt kia, hắn thở dài và nhắm nghiền đôi mắt, mặc cho khói thuốc vẫn bay lơ lửng. Xuân Trường bước ra và cậu lại mặc quần áo khiến hắn phải ngơ ngác. 

Ngây Thơ ( Right2T)Where stories live. Discover now