Ba

163 13 0
                                    


Sau khi nghe được cuộc điện thoại lạ, Ngọc Chương cảm thấy không vui. Mặt hắn biến sắc và xóa đi tin nhắn mới đọc một cách vội vã. Hắn quay sang nhìn cậu, đôi mắt trong veo nhu tình đang vui vẻ cười nói với mọi người. sau khi tàn tiệc, hắn với cậu ra xe để chuẩn bị cùng nhau về nhà.

" Em có thể đón taxi về trước được không? Chắc anh phải đến công ty có chút việc. Anh để quên một số tài liệu ở đó, mà mai cần phải đi gặp khách hàng sớm" 

Hắn ngập ngừng nói ý muốn cậu đi về trước

" Em có thể đi với anh mà"

" Không cần đâu, anh nghĩ em mệt rồi. em cứ về trước chờ anh ở nhà nhé! Anh sẽ về ngay thôi"

Dù gì cũng gần nhà nên cậu chẳng đòi đi theo hắn nữa. Một mình bắt taxi về nhà. Ngọc Chương lặng lẽ lên xe rời đi và mất hút vào trong bóng đêm đang bao trùm xuống.

Đã quá nữa đêm không thấy hắn về nhà, cậu gọi điện cũng không được. Cậu nghĩ rằng Ngọc Chương đang chạy xe nên không bận tâm cho lắm. Vùi đầu vào chăn ấm mà ngủ lúc nào không hay. Mãi đến hơn nữa giờ sau hắn mới về, nhìn hắn có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt buồn bã, hắn thay đồ và khẽ nằm bên cạnh cậu. Hắn nhìn con người đang nằm ngủ ngon trong chăn, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu đã không thấy Ngọc Chương đâu, thức ăn hắn đã làm xong vẫn để trên bàn. Chắc đã đi gặp khách hàng sớm như lời hắn nói tối qua nên cậu cũng không mấy lo lắng. Cậu ăn sáng và rời khỏi nhà để đến công ty. Mãi làm việc nên cậu cũng không chú ý đến thời gian là mấy, đã hơn 9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy hắn xuất hiện. Chẳng lẽ đi gặp khách hàng lâu như vậy sao. Xuân Trường có vẻ sốt ruột nên đi tìm thư ký của hắn hỏi thử.

" Chị ơi, chị có biết sáng nay tổng giám đốc có buổi gặp khách hàng để bàn về việc gì không chị?"

" Sáng nay à, hình như tổng giám đốc không có cuộc hẹn nào cả"

Câu nói của thư ký khiến cậu hoang mang. Tại sao hắn lại nói dối cậu. Rốt cuộc hắn đã đi đâu, những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Mãi đến gần trưa mới thấy sự xuất hiện của Ngọc Chương. Hắn về công ty và đi thẳng vào trong phòng làm việc, không nhìn lấy cậu một cái, điều đó khiến cậu cảm thấy bất ngờ. Hôm nay hắn chẳng thèm để tâm đến cậu, mọi hôm ứ đến giờ nghĩ trưa là hắn lại mom men đứng nhìn cậu một hồi lâu rồi mới đưa cậu đi ăn trưa hoặc hai người trốn trong phòng làm việc của hắn và hít hà lấy nhau. Hôm nay nhìn thấy hành động của hắn hơi lạ nên cậu có phần tò mò. Cũng chẳng vào hỏi lý do, cậu nghĩ đâu nhất thiết lúc nào cũng kè kè bên nhau như vậy. Hôm nay không có hắn chăm chú nhìn cậu cũng đỡ "phiền" hơn một tí. Nũng nịu tự an ủi bản thân mặc dù cậu không muốn vậy một tẹo nào.

Cuối cùng cũng hết giờ làm, cậu toan đi tìm hắn bởi cả ngày đã không nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia rồi. Cũng chẳng được hắn hôn trộm lên đôi môi của cậu khiến cậu phát nhớ. Chưa kịp đi tìm thì hắn đã xuất hiện trước mặt cậu bao giờ.

" Em về trước đi nhé, anh lại có công việc rồi nên chắc không đưa em về được" 

Ngọc Chương nhìn cậu, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ấy

Ngây Thơ ( Right2T)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ