Bốn

117 10 0
                                    


Ngọc Chương điên cuồng dồn cậu vào chân tường, ép sát đến mức cậu không thể thở nổi. Hắn khóa chặt đôi môi mềm của cậu lại, không cho cậu có cơ hội nói ra bất cứ câu nào. Xuân Trường ra sức chống cự nhưng vô ích mà thôi. Tay hắn luồng vào trong quần bao bọc lấy cự vật cậu mà ra sức vuốt nắn. Hắn thực sự như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, không làm chủ được cảm xúc cứ thế tấn công cậu một cách dữ dội.

Lưỡi hắn đi sâu vào trong khoang miệng của cậu mà càn quét, hắn hôn điên dại như muốn nuốt chửng lấy cậu. Cậu cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình, nắm lấy tay hắn ngăn hắn đừng vuốt ve nó nữa. nhưng cậu không thể ngăn cản sức mạnh như dã thú của hắn, nước mắt cậu rơi ra mỗi lúc một nhiều. Ngọc Chương có thể cảm nhận được cái vị mặn chát đó, hắn dừng hành động của mình lại một vài giây, cậu liền nhanh chóng đẩy hắn ra xa cậu một chút.

" Tên khốn nhà anh, anh có biết mình đang làm cái gì không hả? Tại sao lại là tôi? Anh đối xử với tôi như vậy còn chưa đủ đau hay sao....?"

Cậu tức giận người kia, với những gì mà hắn đã làm với cậu. Với hành động lỗ mãng ngày hôm nay khiến cậu thẳng tay vung thẳng cú đấm vào mặt hắn.

" Tôi cảnh cáo anh, đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Cuộc sống của tôi khi không có anh rất tốt, cực kì tốt. Anh... cút đi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa"

Cậu liên tiếp hét lên với hắn, nước mắt rơi lã chã, ướt nhòe cả hai má. Cậu vội vã rời khỏi căn phòng đó, ra khỏi khách sạn mặc cho Ngọc Chương một mình trong đó.

Khóe môi hắn rướm máu bởi cú đấm của cậu, nhưng hắn cũng chẳng cảm thấy đau. Hắn ngồi chống khủy tay lên gối, các ngón tay đan vào nhau. Cuối mặt xuống đất, những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống sàn nhà.

-------------

Mỗi ngày Xuân Trường đến công ty LD sớm hơn hơn mọi người, cậu muốn dành nhiều thời gian cho công việc để lấp đi khoảng trống vô vị cũng như không phải nhớ đến người kia. Nhận được sự hợp tác của Xuân Trường khiến cho công ty của Lâm Dương càng ngày càng đi lên. Dự định cuộc thi chọn các nhà thiết kế trẻ lần này không chỉ có công của Ngọc Chương mà Lân Dương cũng muốn tranh giành được cơ hội làm ăn tốt lành này. Nếu như giành được giải nhất trong cuộc thi lần này, không những tên tuổi của các nhà thiết kế được đứng vững trên thị trường mà còn khẳng định được thương hiệu của công ty họ ra ngoài thế giới. Chắc hắn nếu Xuân Trường còn làm tại công ty của Ngọc Chương thì cơ hội cho Lâm Dương chắc chắn sẽ không bao giờ có.

Hắn và cậu đã không còn gặp lại nhau sau lần gặp tại khách sạn ngày đó. Cậu đang quay cuồng trong công việc thiết kế sản phẩm. Còn đối với Ngọc Chương mà nói, hắn lại bỏ bê mọi công việc. Dường như hắn giao toàn bộ trọng trách lại cho Hạ Băng, đến mức khiến cô ấy gần như gặp phải stress. Cô thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng của Ngọc Chương vào lúc này, phòng thái khí chất của hắn biến đâu mất hết rồi, sao lại thay thế bởi tâm trạng u buồn như thế kia.

" Tôi có chuyện muốn nói với anh một lát"

Cô đến phòng gặp hắn, cô cảm thấy nếu để hắn tiếp tục như vậy nữa e rằng công ty sẽ như rắn mất đầu.

Ngây Thơ ( Right2T)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ