Năm

186 13 0
                                    

Cậu đứng phía ngoài cửa nhà Ngọc chương, cứ thế mà đập vào cánh cửa và gào thét tên hắn.

" Tên khốn nhà anh, Vũ Ngọc Chương anh mau cút ra đây cho tôi, tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ"

Cậu càng gào khóc thì cánh cửa đó cứ mãi đóng lại. Hắn không còn trong căn nhà đó nữa. Và giờ cũng không ai có thể biết hắn đã đi đâu. Nước mắt cứ thế mỗi lúc rơi ra càng nhiều, cậu hận hắn vì sao lại đến, rồi lại đi trong đời cậu như vậy. Lúc thì mang đến hạnh phúc, lúc thì nỗi đau khôn nguôi, lúc thì cho cậu hi vọng về tình yêu mong manh. 

Hắn đang làm gì? Đang ở đâu? Công ty hắn bị như vậy cũng do một phần từ cậu mà ra, điều này khiến cậu túng quẫn vô cùng. Ngọc Chương làm cho cậu tưởng rằng hắn đã lừa dối sau lưng cậu, tưởng hắn xem cậu là một trò chơi để tiêu khiển. Hàng loạt những câu hỏi vây quanh đầu cậu, như vậy càng làm cho cậu nhớ đến hắn. Muốn được gặp hắn ngay bây giờ để đâm vào tim hắn một dao cho hắn biết cậu đau đến nhường nào.

Ngồi xuống cửa nhà, nước mắt cậu không ngừng rơi, có lẽ cậu đang hối hận cho hành động của mình vì đã đẩy công ty hắn vào đường cùng. Bất giác cậu nhớ đến những hộp cơm nóng hổi vào mỗi ngày.

" Vũ Ngọc Chương, đúng là anh rồi, đúng là anh gửi chúng cho tôi" 

Cậu như bắt được tần sóng của hắn, cậu gạt đi nước mắt luống cuống đến công ty của Lâm Dương. Cậu muốn tìm Ngọc Chương, muốn tìm hắn để tính sổ món nợ tình này của cậu và hắn.

Hôm nay cậu không ăn cơm, mãi mong chờ điều gì đó sẽ đến... Nhưng chẳng có ai đến gửi cho cậu hộp cơm nào cả. Cho đến ngày mai, cậu cũng không ăn cơm và cũng chẳng có hộp cơm nào được gửi đến. Cho đến ngày thứ 3 và thứ 4 cũng chẳng có gì diễn ra. .. Xuân Trường à, cậu đang làm gì vậy, tự hành hạ bản thân mình hay sao. Đã chắc gì những hộp cơm đó là của hắn gửi cho cậu. Hay cậu chỉ đang tự mình đa tình mà thôi. Số điện thoại của hắn cũng chẳng còn liên lạc được nữa. Cũng chẳng còn chút hi vọng gì để gặp lại hắn. Cậu muốn đi, đi đến một nơi nào đó thật xa để không thấy cảnh ngột ngạt này. Mỗi lúc cậu một héo hon đi, cơ thể xanh xao, mỗi ngày đến công ty như để chờ đợi điều gì đó và trở về nhà thì chỉ làm bạn cùng chai rượu với bóng đêm. 

" Vũ Ngọc Chương, nếu anh không trở về, em sẽ hận anh cả đời này"

 Mỗi lần uống cạn ly là cậu lại gọi tên hắn. Cậu nhìn vào trong gương thấy hình bóng của hắn đang đứng bên cạnh sấy tóc cho cậu, hắn hôn lên mái tóc mềm, hít hà mùi hương cơ thể cậu. Mắt bỗng nhòe đi, nhắm mắt lại những giọt nước mắt nặng trĩu đang rơi xuống đất. Mở đôi mắt ra thì hình bóng đó đã không còn nữa. Nhớ lại tất cả hình ảnh về hắn, nhớ lại ngày đầu làm tình cùng hắn

Đêm nay một lần nữa cậu đi đến chỗ mà lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau, nơi mà lần đầu cậu đến và đưa ra đề nghị được làm tình cùng hắn. Vẫn chính chiếc bàn đó, hôm nay lại không phải hắn mà là một cặp tình nhân khác. Cậu uống từng ly rượu mạnh, chất lỏng như cháy vào trong từng ruột gan của cậu. Ngồi mãi cũng không thể tìm thấy hình bóng quen thuộc đó nữa rồi.

Ngây Thơ ( Right2T)Where stories live. Discover now