Hai

195 15 0
                                    


Ngọc Chương tiến thẳng đến chỗ cậu, giựt lấy cây bút trên tay cậu rồi tiến hành công việc. Hắn say xưa nói cho cậu biết về những chỗ cần thực hiện của dự án, cách triển khai chúng làm sao cho hiệu quả nhất. Xuân Trường cũng khá bất ngờ về việc hắn lại đến giúp mình, bởi hắn đang muốn xem xét khả năng của cậu tới đâu mà. Hai người mải mê làm việc cho đến gần 12 giờ thì mới bất giác nhìn đồng hồ. 

" Chết, muộn quá rồi, tôi phải đi về đây'

Cậu vội vã thu dọn đồ đạc của mình

" Đã trễ lắm rồi cậu không thấy sao, giờ này làm gì còn xe bus nữa. Nếu gọi taxi chắc đợi cũng khá lâu đó, cậu đứng ngoài đó một mình tôi cũng không yên tâm cho lắm"

Hắn kéo cậu lại

" Không, tôi nghĩ mình nên đi về"

Cậu gạt tay của Chương ra. Cậu cảm thấy sẽ có điều gì đó không lành nếu mình còn ở lại đây thêm chút nữa

" Vậy sao được chứ, cậu là nhân viên của tôi. Vì thế tôi phải có trách nhiệm với cậu, để tôi đưa cậu về"

Hắn đưa ra yêu cầu này khiến cậu không thể từ chối được. Cậu khẽ gật đầu, thà vậy đi còn hơn là bị hắn giữ ở lại đây.

Sau khi lên xe rời khỏi công ty, vì quá mệt mỏi sau ngày dài làm việc nên cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Ngọc Chương cũng chẳng biết nhà cậu ở đâu nên hắn đành dừng xe lại bên đường, đẩy chiếc ghế ngồi của cậu thấp xuống để cho cậu nằm được thoải mái hơn. Hắn chăm chú ngắm nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền kia, một khuôn mặt ngây thơ hiện lên trong đầu hắn. Quả thực đêm đó cậu đã khiến hắn say mê. Và đến bây giờ khi một lần nữa bắt gặp con người này, hắn lại có một cảm giác gì đó khác lạ. Mãi cho đến sáng hôm sau thì cậu mới tỉnh dậy, phát hiện ra mình vẫn còn nằm trong xe, trên người còn khoác chiếc áo vest của hắn. 

" Cậu tỉnh rồi sao? Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức cậu dậy, với lại tôi cũng không biết nhà của cậu ở đâu"

Hắn đang nhấm nháp ly cà phê của mình rồi nhìn cậu mà nói

" Sao anh không gọi tôi dậy?" Cậu ngồi dậy với vẻ mặt lúng túng

" Giờ tôi đưa cậu về thay đồ, chúng ta đi ăn sáng rồi đến công ty nhé Cậu chỉ còn 1 ngày nữa thôi đấy"

Hắn khẽ quay sang nhìn cậu mỉm cười rồi lái xe đi

----------

Đến công ty như thường lệ, cậu lại lao vào công việc một cách nhanh chóng. Ngọc Chương đứng quan sát cậu từ phía xa, bất giác hắn cảm thấy cậu thật đẹp. Tự nhiên hắn lại có cảm giác muốn chiếm hữu con người đó. Cuối cùng cũng hết một tuần thử thách công việc của Xuân Trường. Quả thực với sức lực của cậu thì không thể nào khiến doanh thu tăng lên gấp đôi trong một tuần được. Đây cũng là kết quả mà hắn đã đoán được ngay từ lúc đầu.

" Như lời đã hứa, tôi không thực hiện đúng như yêu cầu. Bên anh có thể sa thải chúng tôi trong ngày hôm nay"

Cậu ôm đóng tài liệu trong tay mình và chuẩn bị ra về

Ngây Thơ ( Right2T)Where stories live. Discover now