3. Khác biệt

25 2 5
                                    

Đến tối về tôi mở điện thoại thấy cô Hà chủ nhiệm nhắn trên nhóm lớp là sắp tới sẽ có một kì thi khảo sát câu lạc bộ để loại và chọn những bạn bồi dưỡng tốt để đi thi. Nhìn dòng tin nhắn tôi cảm thấy cơ thể dường như mất hết sức lực, tôi lại phải lao vào học rồi.

Cô Ngọc cũng nhắn trên nhóm riêng của câu lạc bộ, tôi nhắn tin với bụt:

''Bụt ơi, ét ô ét''

''Sao coann''

''Những ngày tháng địa ngục sắp bắt đầu rùi bụt''

''Huhu, bụt mợt mỏi quá''

''Thế để con nói cái này cho bụt nghe''

''Mày nói đi''

''Con chính thức thích Lê Quốc Bảo bụt ạ''

''Mày khoải, bín liền cho tao'' - kèm với icon nôn oẹ

Thấy bụt nhắn thế tôi cũng không nhắn lại nữa.

Sáng hôm sau tôi đã thấy bảng tin của trường dán các tờ giấy ghi số báo danh, phòng, môn thi, khối và tờ giấy bản đồ phòng thi. Không ngờ trường tôi lại dán nhanh gọn lẹ như vậy. Tôi nhìn từng tờ để tìm tên mình. A! tôi phòng số 8 số báo danh 198. Không ngờ tôi lại có duyên với số 8 như vậy. Chợt nhìn sang khối 11, tôi thấy Lê Quốc Bảo ngay đầu bảng với môn Anh 11. OMG!! Không ngờ luôn, thì ra là thi vượt lớp. Tôi nói thầm trong lòng không ngờ cậu ta lại giỏi đến như vậy. Thiên tài luôn má ơi!!!

Quay về lớp tôi lại thấy chị Cường đang nằm ngủ tôi liền hỏi chị:

''Chị Cường ra xem bảng tin đi, dán rồi đấy''

''Uk, tiết 2 tao ra''

''Oki, chị ngủ tiếp đi''

Chúng tôi bắt đầu vào tiết Văn, thật là mệt mỏi lớp tôi lại phải kiểm tra 15 phút văn

45 phút sau...

May quá tiết sau là thể dục. Tôi ngồi tận hưởng cái nắng ấm áp với tâm trạng vui vẻ. Chợt có bàn tay bịt mắt tôi lại rồi nói:

''Đố mày tao là ai??''

''A, con biết rồi bụt đúng không?''

''Haha, sai rồi coann''

Lúc này bàn tay mới bỏ ra, thì ra là Giang. Hôm nay lớp D học cùng với lớp của tôi. Bỗng bụt với Giang chia nhau ra ngồi cạnh tôi

''Dương, mày phải nghe bụt. Đừng thích thằng Bảo đấy''

''Ơ, sao lại không được thích?''

''Thật ra nó bị dồ, bị khùng con ạ''

''Sao lại thế?''

Giang ngồi bên trái tôi tiếp lời:

''Đúng rồi, mày nên nghe lời bụt''

''Ơ, nhưng tao thấy nó giỏi mà''

Bụt ngồi bên phải nói tiếp:

''Ôi giời!! Vỏ bọc của nó đấy. Bụt ngồi cạnh bụt biết''

Thì ra hai người này là khuyên tôi không nên thích Lê Quốc Bảo. Nói xong bụt và Giang rời đi. Tôi cũng đã hiểu sao bụt lại ngăn tôi thích Lê Quốc Bảo rồi. Vì nó bị dồ. Thật ra là nghe bụt nói thế thôi chứ tôi vẫn thích, chưa tiếp xúc với người khác bao giờ thì tôi không tin những lời mà người khác nói dù có quen như nào. Tôi lại ngồi một mình suy nghĩ sau khi bụt và Giang đi:

''Mình và cậu ấy khác nhau quá. Có lẽ mình không xứng thích cậu ấy rồi''

Tôi có suy nghĩ này vì cậu ấy Anh 11 còn tôi Văn 10, cậu ấy thi vượt lớp còn tôi thì không!

Nghĩ về thi câu lạc bộ làm tôi lại trầm. Không hiểu sao trong người tôi lại dâng trào cảm giác không xứng. Chắc tôi học văn nên hay suy, nhớ lại một confession nói câu lạc bộ văn hay suy thì bây giờ tôi thấy nó đúng thật. Tôi lại dở quyển sổ nhỏ để tôi ghi lại những điều hay mà tôi gặp nhưng thật ra trong đấy ghi toàn mấy thứ xàm.

Ngay trên trang bìa tôi đã ghi đầy đủ thông tin của Lê Quốc Bảo rồi, về ngày sinh, bố mẹ, em gái. Em của Lê Quốc Bảo không học cùng anh trai mà học ở nơi khác. Bố mẹ thì ly hôn, hai anh em tách nhau ra. Những điều này tôi nghe từ Thư, nhà Thư sống cạnh nhà Bảo. Trong lòng tôi lại cảm thấy hai đứa quá khác biệt: Một người đầy đủ một người thiếu thốn, người đầy đủ thì học lệch, người thiếu thốn thì giỏi đủ cả. Thực sự tôi cảm thấy bản thân không bằng và không xứng với cậu ấy...

__________________________________________________________________________

Hôm nay dừng ở đây nha tại mình mệt rồi ạ. Xin lỗi mọi người vì chương này quá quá quá ngắn mình hứa chương sau sẽ dài và bão chương nha. Thank You :333


Hướng Dương Luôn Hướng Về Phía Mặt TrờiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora