10. Góc nhìn của Bảo

13 1 1
                                    

Chương này là chương dành riêng cho Bảo nhân ngày sinh nhật của nhân vật ngoài đời thật nha mặc dù qua lâu rồi.

Tôi sinh ra như bao đứa trẻ khác nhưng năm 10 tuổi bố mẹ tôi đã li hôn, tôi ở với bố còn em gái ở với mẹ. Cứ thế tôi dần dần lớn lên, ngày nào tôi cũng ở trong đống sách vở. Nhờ việc chăm chỉ học hành mà cấp 2 tôi luôn đứng đầu, môn học tôi yêu thích nhất là Anh, tôi không thích học Văn cho lắm nên điểm Toán và Anh tôi đều cao nhất nhì khối còn Văn thì lẹt đẹt lắm.

Cuộc đời của tôi bắt đầu chuyển biến từ khi lên lớp 10, tôi có khá ít bạn bởi tính cách rụt rè của mình và chỉ hướng ngoại khi đã thân. Nhưng mới gần đây tôi nghe một bạn nữ lớp E tên Vi Ánh Dương thích tôi, bạn nữ ấy còn là một người giỏi Văn nữa. Điều ấy khiến tôi khá ngạc nhiên bởi không ngờ một người như mình lại có người thích. Tôi cũng đã nhìn bạn nữ đấy rồi bạn ấy có làn da trắng, đôi mắt to trong và hay buộc tóc đuôi ngựa. Có một lần nghe một bạn nào đó lớp E cùng lớp nói là bạn ấy thích Dương Quý Vương. Dương Quý Vương này thì cả khối biết vì học câu lạc bộ Toán, thích Trinh, lùn với ảo tưởng nặng. Một người như thế Vi Ánh Dương thích được tôi cũng chịu rồi. Nhưng mà tưởng cậu ấy thích tôi chứ? Nhưng lúc sau Vi Ánh Dương đã lên tiếng là chuyện này từ lâu rồi.

Tôi còn nhớ một lần đi mang bài kiểm tra đến văn phòng Vi Ánh Dương đã va vào tôi và bạn ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi,không biết là lúc đấy mặt tôi có dính gì không và lần hai gặp mặt cũng như vậy. Nhưng điều khiến tôi sững sờ nhất là một lần học thể dục,thấy Vi Ánh Dương ngồi bên ngoài nhà đa năng với Thuỳ Chi và Hương Giang còn tôi đứng ở trong.Hai người ấy liên tục nói tôi bỏ bùa Vi Ánh Dương nên bạn ấy mới thích tôi nhưng một câu nói của Vi Ánh Dương khiến tôi không biết nói gì :'' Vi Ánh Dương thích Lê Quốc Bảo không bao giờ hối hận!''. Thật sự tôi bất ngờ lắm bởi lần đầu tiên có người con gái dám nói như vậy. Lúc đấy tôi đã bắt đầu để ý đến Vi Ánh Dương rồi, tôi sẽ chờ xem cậu ấy có thật sự là không hối hận hay sau này hối hận.

Còn có lần Vi Ánh Dương nhờ Mai Khanh xin số điện thoại của tôi và nhờ chụp lén tôi nữa. Tôi thực sự không thích điều đấy! Sao cậu ấy không đến gặp tôi xin? Sao cậu ấy không chụp tôi quang minh chính đại mà phải làm thế? Tôi không thích điều đấy nên đã huỷ kết bạn với cậu ấy rồi. Tôi làm vậy là vì muốn cậu ấy tự đến xin thông tin của tôi, tự đến xin chụp ảnh với tôi. Ấy vậy mà từ đấy cậu ấy không kết bạn lại cũng không nhờ Mai Khanh chụp ảnh nữa. Con gái thật khó hiểu mà!!

Mấy tuần sau không biết từ đâu ra xuất hiện tin đồn tôi và Anh Thư hôn nhau, tôi nhớ là mắt Thư có con gì bay vào nên mới thổi giúp thôi mà. Tôi liền đi hỏi đám bạn của mình, đến hỏi chúng nó đã trêu chọc tôi vì có bạn gái mà không nói nhưng tôi đã có bạn gái đâu. Tôi hỏi lại chúng nó là ai đã nhìn thấy, chúng nó liền nói là Vi Ánh Dương lớp E. Tôi không tin vào tai mình, không ngờ cậu ấy đã nhìn thấy rồi. Tôi liền hỏi mấy đứa bạn là Vi Ánh Dương ở đâu nhưng mấy đứa đấy không biết. Chợt tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng nói chuyện với Thuỳ Chi, tôi liền chạy vội đến để giải thích, cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như mấy lần trước. Thật lạ nhỉ. Tôi liền kể hết mọi chuyện ra cho Vi Ánh Dương nghe, sau đó vì bối rối quá mà đi thẳng vào lớp luôn.

Tôi và Vi Ánh Dương thật sự rất khác nhau, cậu ấy có gia đình đầy đủ còn tôi thì không. Cậu ấy luôn giỏi những môn mà tôi không thể nào học được.

Gần đây tôi nghĩ đến Vi Ánh Dương nhiều hơn, không hiểu là vì sao lại như thế. Thật là lạ đúng không? Hay có khi nào nó là sự RUNG ĐỘNG chăng???

Xin lỗi mọi người tôi chỉ viết đến đây thôi tôi khá yếu phần văn, mọi người muốn đọc tiếp thì hãy tìm Vi Ánh Dương nha !!

______________________________________________________________

Tự nhiên t thấy nó cứ hề hề sao á!!

Hướng Dương Luôn Hướng Về Phía Mặt TrờiWhere stories live. Discover now