7. Thích cậu tớ không hối hận !

17 1 0
                                    

Từ cái ngày biết điểm thi khảo sát xong, các thầy cô thả lỏng chúng tôi ra hẳn không còn siết chặt nữa.

Hôm nay chúng tôi đi học thì cũng chỉ học mấy môn còn tiết vì đã kết thúc học kì 1 rồi còn đâu là ra nhà đa năng cho đỡ ồn. Lớp tôi lại được ra sân tiếp rồi. Đang ngồi ngắm hoa cỏ, chim chóc chợt có bóng dáng hai người con gái, bóng dáng ấy khá thấp có vẻ là chiều cao khiêm tốn. À, thì ra là bụt với Giang, thấy hai người này tôi đã biết là có chuyện gì rồi. Hai người chia nhau ra ngồi cạnh tôi. Bụt là người nói đầu tiên:

''Mày! Tao nói thật này mày không nên thích cái thằng dồ đấy đâu. Không thì hối hận không kịp đấy.''

Bụt vừa nói xong Giang tiếp lời:

''Đúng, đúng nghe tao với con Chi. Chi nó biết thằng đấy như thế nào!!''

Nghe vậy tôi liền tiếp lời:

''Ơ, thế bụt yêu Lê Quốc Bảo rồi ạ?''

Vừa dứt câu có một bàn tay đập vào lưng tôi:

''Mày bị nào đấy con, tao mà thèm yêu thằng đấy á. Có mà tao đâm đầu xuống đất!!''

''Thế sao bụt biết tính nó thế nào''

''Thì tao ngồi cạnh nó chứ sao!!''

''Con không tin!!''

Thấy tôi nói vậy Giang đập tay vào trán, lắc đầu rồi thở dài:

''Chết rồi con này bị bỏ bùa yêu rồi. Mày khai mau,nó bỏ bùa mày lúc nào? Ở đâu? Để tao với con Chi đi xin thuốc giải''

''Ơ, mày khùng hả. Bỏ bùa gì???''

Giang lấy tay vỗ vỗ vào vai tôi rồi nói:

''Thôi thôi, tao hiểu rồi. Tao với Chi sẽ cố gắng giải cho mày để mày không mù quáng nữa, sau này đỡ hối hận!!''

''Ôi giời, mày với bụt không phải lo. Vi Ánh Dương sẽ không bao giờ hối hận khi thích Lê Quốc Bảo!!!'' - tôi dõng dạc nói.

Bụt lại lắc đầu nhìn tôi:

''Mày nhớ lời đấy. Mày hết cứu. Đi Giang,  con này bị bỏ bùa nặng rồi''

Nói xong hai người đấy bỏ đi. Ủa cái gì vậy?? Tôi thấy Lê Quốc Bảo bình thường mà chứ có thế nào đâu. Nhưng mà nếu Lê Quốc Bảo bỏ bùa tôi thì tôi cũng chịu=))

Nhưng tôi chắc chắn rằng một chàng trai học giỏi, đẹp trai như Lê Quốc Bảo tôi sẽ không bao giờ thấy hối hận. Tôi nói thật đấy.

Thấy ở sân chán quá, tôi liền ra chỗ cũ để làm ván bài. Đến nơi là mẹ Vy, Mai Anh, Khánh, Hằng đang chơi tôi liền hỏi Mai Anh:

''Còn sì-lót không Mai Anh ơi?''

''Không còn đâu mày, à còn đấy nếu đứa nào xếp cuối thì nó ra mày vào''

''Ok''

Ngồi chờ được mấy phút thì ván bài cũng đã kết thúc và người xếp cuối là Hằng. Cuối cùng tôi cũng được chơi bài rồi,  lâu lắm rồi mới chơi.

Sau một ván...

Trình chơi bài của tôi đã lên được một chút, lần này tôi thứ tư không còn xếp thứ năm để quỳ nữa.

45 phút sau...

Đã kết thúc một tiết, hôm nay tôi khá may vì hầu như tôi ở vị trí thư ba hoặc bốn. Trên đường về lớp tôi liền lấy điện thoại vào Facebook đăng story với nội dung:

''Thích cậu tớ không hối hận!!''

Vừa đăng được vài phút không ngờ đã có nhiều người xem đến vậy. Nguyễn Ánh đã rep story của tôi:

''Thích anh Dương Quý Vương không hối hận chứ gì!''

Tôi liền thả icon tức giận, không ngờ vẫn còn có người đẩy thuyền tôi với Dương Quý Vương đấy. Tôi khá thoải mái trong việc đăng story vì tôi đã chặn ba mẹ, họ hàng, anh chị họ rồi=))) Tôi đúng là đứa con ngoan mà!!

Đang mải nhìn điện thoại chợt tôi đâm sầm vào một người. Tôi vội vàng nói xin lỗi rồi ngẩng mặt lên. Ôi mẹ ơi!! Khuôn mặt tựa thiên sứ đây mà Lê Quốc Bảo, đường nét rõ ràng, mái tóc bồng bềnh. Lần đầu tiên tôi nhìn cậu ấy ở một cự li gần đến vậy, nam thần là đây chứ đâu. Bụt với Giang thật là không biết ngắm nhìn cái đẹp mà!!

''Không sao, lần sau đi cẩn thận vào!''

Cậu ấy nói xong liền bỏ đi. Không ngờ giọng cậu ấy hay đến vậy, giọng trầm mang theo sự nhẹ nhàng. Trời, tôi bị mê giọng cậu ấy rồi. Trên đường đi vào lớp tôi vẫn còn bị lưu luyến bởi nhan sắc và cái giọng ấy, vào lớp cái là tôi kể với chị Cường liền:

''Chị ơi, giọng Lê Quốc Bảo hay lắm, nghe cuốn thật sự!!''

Cường đang ngái ngủ đáp lại tôi:

''Uk''

''Cũng đẹp trai nữa, như nam thần luôn''

''Uk''

''Chị chắc chưa bao giờ nghe đúng không?''

''Uk''

''Ủa chị sao chị cứ uk vậy''

''Tao buồn ngủ lắm, với nghe mày xàm nhiều về Lê Quốc Bảo nên tao ngán với hết crush thằng đấy rồi''

Nghe chị nói vậy tôi cũng không nói thêm gì nữa, mở điện thoại lên để lướt face. Nhìn thấy mấy card Liz, Jennie, Wonyoung mà tôi lại thấy buồn, đầu năm tôi đã được mở bát bằng cách bị scam, cố lắm mới mua được hai card Liz. Thôi thì cố lên mình cũng khá thành công khi nhiều lần mua card thành công mà, có khi nhiều người còn bị scam nhiều hơn mình. Tôi tự an ủi bản thân mình nhưng tôi vẫn buồn TvT

__________________________________________________________

Ờm...thì hôm nay t lại viết ngắn rồi

Hướng Dương Luôn Hướng Về Phía Mặt TrờiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu