5.Được giải thoát rồi!!!

23 2 2
                                    

Dần dần thời gian thi khảo sát câu lạc bộ đã đến.

Nghĩ lại ngày tháng ôn luyện tôi lại thấy không ngờ mình chăm thế (thật ra ngày thôi chứ tháng thì chưa đến tại trường cho có một tuần để ôn thui)

Trường cho thi vào buổi sáng, trước thời gian thi tôi đã đi xin vía bụt, Giang, Diệp,... tóm lại là mấy đứa giỏi của câu lạc bộ. Vào 7 giờ 30 phút chúng tôi bước vào phòng thi. 7 giờ 45 tính giờ làm bài, 10 phút đầy để điền đầy đủ thông tin, quy định phòng thi và phát đề. Nhìn vào tờ đề trước mặt tôi thấy mấy dạng này là cô Ngọc và cô Bình đã cho ôn hết rồi nhưng cũng không phải là dễ. Trải qua 200 phút ở phòng thi tôi đã thấy người tôi và chân tay rã rời ra. May quá tôi viết được khá nhiều nhưng không đếm. Cuối cùng tôi đã được giải thoát rồi. Ra ghế đá của sân trường ngồi đợi bụt và mấy đứa khác để tôi hỏi bài,trong lúc chờ tôi đã mở điện thoại ra xem tôi vào facebook để lướt, lâu lắm rồi tôi không vào confession của trường để xem. Đang lướt các bài tôi thấy một bài: ''Nghe nói em Vi Ánh Dương 10E thích Lê Quốc Bảo 10D đúng không? Thôi bỏ đi em ạ, không xứng đâu!!''. Bài này được đăng từ hai hôm trước rồi, không ngờ có bài như vậy luôn. Lướt đến bài gần nhất tôi lại thấy: ''Vi Ánh Dương chảnh vừa thôi. Đi học đeo kính đen nhìn ngứa cả mắt!''. Ủa cái gì vậy???

Đúng là từ ngày confession đổi admin cái toàn phốt nhau xong spam, tôi thấy nhạt thực sự luôn ý. Tắt điện thoại đi, ngẩng đầu lên tôi thấy hôm nay nắng khá ấm áp không khí lạnh đã giảm bớt đi, những bông hoa đã có nụ, tiếng chim hót lại làm tôi nhớ đến mùa xuân và nhớ đến Tết. Đang thơ thẩn chợt có bóng người quay lại nhìn tôi, thì ra là Lê Quốc Bảo. Cậu ấy mặc trên người chiếc áo phông đồng phục màu đỏ cùng với quần bò xanh, mái tóc của cậu ấy bay phất phơ trong gió. Nhìn tôi xong cậu ấy đi thẳng lúc này tôi mới thấy cậu ấy có một góc nghiêng khá đẹp. Như này có gọi là nam thần không nhỉ? Thế mà bụt cứ bảo cậu ấy dồ, bụt đúng là không biết nhìn ngắm vẻ đẹp mà!!

Nhìn sang phải tôi đang thấy bụt đi lại phía tôi, với mái tóc ngắn và chiều cao khiêm tốn nhưng không làm bụt bị mờ nhạt đi nhan sắc xinh đẹp ấy. Thấy bụt tôi liền miêu tả lại khung cảnh vừa nãy cho bụt nghe.Bụt nhăn mặt nhìn tôi rồi nói:

''Eooo ôi con này kinh tởm, tao buồn nôn quá. Oẹ oẹ''

''Sao bụt nói thế, nam thần thật mà.''

''Có mà NAM THẦN KINH Ý''

Bụt nói to cho tôi nghe rồi quay người bỏ đi. Tiếp đến lại là Giang tôi cũng kể Giang nghe nhưng Giang lại nói:

''Mày dồ rồi, nam thần kinh thì có!''

Giang lại đứng dậy và đi như bụt=)) Tôi thấy giống nam thần thật mà.

Hôm nay trên đường về nhà tôi có ghé qua một quán xiên để ăn tại hôm nay tôi thi xong rồi với tiện thể thưởng bản thân. Ba mẹ tôi vẫn chưa về họ vừa mới thông báo là xảy ra chuyện gấp nên ở lại thêm một tuần nữa. Chuyện này là quá bình thường với tôi rồi. Mẹ dặn tôi ở nhà phải khoá cửa cổng kĩ, không được thức đêm, ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa,...bla bla. Tóm lại là mẹ nhắn cả một tràng tin nhắn dài sớ luôn. Ba cũng thế, gọi riêng cho tôi một cuộc điện thoại dài 1 tiếng chỉ để nhắc nhở tôi và bảo tôi chăm sóc một con mèo với một con chó. À,có điều này tôi quên nói với các bạn là nhà tôi có nuồi chó với mèo. Chó tên Dog. Mèo tên Cat. Mọi người thấy tên lạ đúng không thật ra là tôi lười đặt tên nên mới đặt như vậy. Dog và Cat tôi nuôi đã được hai năm. Quay trở lại với xiên thì tôi có gọi 4 xiên thịt nướng, 2 xiên chả mực, 1 xúc xích hay lạp xưởng gì đấy, 1 cách gà, 1 cốc nước nha đam. Đây là quán quen nên tôi khá tin tưởng với cả chị chủ còn uy tín nữa chứ. Nghe nói chị đi bán xiên vì đam mê á. Xiên của chị ngon lắm luôn ý!

Ăn xong đã là 6 giờ 30 phút nên tôi về liền, tại sợ trời tối lắm. Về đến nhà tôi liền cho Dog và Cat ăn sau đó mới đi tắm.

Tắm rửa xong tôi liền cầm điện thoại thấy nhóm lớp cô Hà thông báo là ngày mai được nghỉ vì chúng tôi đã nỗ lực cho kì thi. Yeah!!

Ngày mai tôi được nghỉ ở nhà rồi. Chợt tôi nhớ ra có một chuyện, liền tìm tên Mai Khanh để nhờ:

''Khanh ơi, t nhờ m chuyện này''

''Uk, m nói đi''

''M chụp Lê Quốc Bảo cho t được không?''

''Để t ngắm!!''

''Oki''

''Thank You''

Chuyện mà tôi bây giờ mới nhớ ra là nhờ Khanh chụp Lê Quốc Bảo.

Nhắn xong tôi đặt điện thoại xuống bàn bật phim Khi Anh Chạy Về Phía Em lên để xem, phim này hay lắm luôn ý, tôi đã xem đây là lần thứ 6 rồi. Trương Lục Nhượng với Tô Tại Tại hợp nhau thực sự hai ngượi là sự bù trừ của nhau luôn á. Mong hai diễn viên có thể hợp tác với nhau thêm lần nữa! Đang ngồi xem bỗng điện thoại tôi ~ting~. Thì ra là bài đăng mới nhất của confession trường. Nhưng có một điều làm tôi chú ý nhất đó chính là: ''Vi Ánh Dương thích Lê Quốc Bảo hả?''  ''Cái gì cơ, Ánh Dương thích Quốc Bảo?? Tin chuẩn không??''  ''Ui, Vi Ánh Dương thích Lê Quốc Bảo''.

Trời ạ, confession tràn ngập tin của tôi, tôi nhớ là thích âm thầm lắm mà sao bây giờ cả trường biết vậy. Dưới phần bình luận liên tục có những người tag tôi vào. Ủa có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi liền tắt điện thoại đi để xem phim tiếp. Mai tính sau tại phim đang hay. Thì cái gì quan trọng ta ưu tiên trước mà, confession vẫn còn đấy lo gì mai được nghỉ tính tiếp!

_____________________________________________________________________

Phương châm của tớ là card, chồng, phim, văn là ưu tiên hàng đầu nha=))


Hướng Dương Luôn Hướng Về Phía Mặt TrờiWhere stories live. Discover now