4. Ngày tháng gian khổ bắt đầu!

22 2 2
                                    

Được mấy ngày nghỉ ngơi chúng tôi đã bắt đầu vào ngày tháng ôn thi.

Tôi nói thật luôn là tôi quý cô Ngọc nhưng cô đì chúng tôi kinh quá trời. Mỗi ngày cô cho câu lạc bộ rất nhiều bài tập về nhà luôn mà toàn bài khó bắt chúng tôi hoàn thành nhanh..

Từ ngày đấy tôi chỉ được học và học không còn gì khác nữa. Thật ra là thi cuối kì rồi nên trường mới tổ chức thi như thế này với bây giờ là 2024 rồi. Tôi đón giao thừa trong im lặng nên không kể cho mọi người nghe ý mà.

Những đề cô Ngọc bắt chúng tôi làm thì hầu như khó nhất là nghị luận văn học. Nhưng nhờ có sự đôn đốc của cô mà tôi cũng thấy bản thân đã có tiến bộ trong nghị luận văn học rồi. À, còn nhờ cô Bình nữa cô cũng khá là sát sao với chúng tôi. Cô cũng rất quan tâm nhưng cô nghiêm khắc hơn cô Ngọc một chút và lớp tôi có mấy đứa bị cô cho vào sỗ đầu bài rồi. Ngồi nghĩ lung tung không hiểu sao lại nghĩ đến Lê Quốc Bảo. Không biết cậu ấy bây giờ đang làm gì? Nhưng tôi chắc chắn là cậu ấy đang học, con người thiên tài như thế cơ mà. Nghĩ vậy tôi liền lấy điện thoại nhắn tin với bụt:

''Bụt ơi, Lê Quốc Bảo đang làm gì đấy bụt?''

Nhắn xong sau 1 phút bụt trả lời tôi:

''Bụt không biết con ạ''

''Sao bụt lại không biết?''

''Thì tao không biết chứ sao''

''Nhưng tại sao bụt không biết,bụt ngồi cạnh mà!''

Bụt thấy tôi nhắn vậy liền thả icon mặt tức giận với tôi rồi gửi tin nhắn thoại:

''Mẹ con dồ này, tao ngồi với nó chứ có ở cùng nó đâu, mày làm như tao là bố mẹ nó không bằng mà viết được. Lần sau mà còn hỏi nữa tao lóc mầy nha coann!!''

Nghe bụt nói vậy tôi cũng không dám hỏi nữa nhưng thật ra là còn nhiều điều muốn hỏi về Lê Quốc Bảo lắm. Tôi liền chuyển chủ đề:

''Bụt làm xong chưa?''

''Bụt chưa con ạ, mày xong chưa, cứu bụt ik''

Thấy bụt nói vậy tôi cũng thấy mình không cứu nổi bụt đâu, tôi liền nhìn giờ trên điện thoại. OMG!!! 10 giờ 30 phút đêm rồi. Không ngờ ngồi nghĩ lưng tung với nhắn tin cho bụt mà đã đến đêm rồi. Nhìn lại vào đống đề nghị luận văn học tôi lại muốn đâm đầu vào tường quá. Mặc dù là ngày kia mới phải nộp nhưng thường ngày mai hai cô sẽ dục nên tôi phải làm trước vì sang tuần là thi rồi. Không ngờ trường ác độc đến vậy, tuần trước mới công bố mà tuần sau đã thi khảo sát. Ét ô ét!!

Tôi đành phải thức đêm cắm đầu vào mà làm.

Sáng hôm sau thức dậy tôi đã không thể mở mắt được, hôm qua tôi thức đến 4 giờ sáng mới có thể hoàn thành mà sáng phải dậy vào lúc 6 giờ suy ra tôi ngủ được có hai tiếng nhưng thôi không sao hoàn thành được đống bài tập kia là tôi vui rồi. Mở cửa phòng bước ra tôi đã thấy mùi trứng thơm phức. Thì ra là mẹ đang làm trứng kẹp bánh mì. Món ăn quốc dân đây mà. Bỗng mẹ hét lên:

''Ánh Dương, mắt bị gì kia ai đấm hả? Anh ơi ra xem con thế nào đây này !''

Cả hai chạy ra xem mắt tôi thế nào, mẹ đưa gương cho tôi. Lúc này tôi mới biết hai mắt của tôi thâm quầng đen sì. Tôi liền bảo lại với ba mẹ:

''Hôm qua con thức khuya làm bài để hôm nay nộp nên mắt hơi thâm ạ''

Thật ra da tôi rất trắng được thừa hưởng từ bố nên một vết trầy thôi cũng hiện rất rõ đây còn cả là một viết thâm quầng. Chắc hôm nay đi học tôi không yên ổn rồi. Mẹ liền dìu tôi vào bàn ăn rồi nói:

''Lần sau không được thức như vậy nghe chưa Dương, ngày mai ba mẹ lại phải đi công tác rồi một tuần mới về ở nhà giữ gìn sức khoẻ, có gì gọi cho ba hoặc mẹ nghe chưa?''

Tôi bảo lại với mẹ:

''Vâng ạ mẹ cứ yên tâm !''

Từ nhỏ ba mẹ tôi rất bận, đi công tác rất nhiều nên tôi ở nhà một mình quen rồi. Nếu bà nội hay bà ngoại khoẻ thì sẽ lên trông. Tôi không nhắc đến ông là vì từ nhỏ tôi đã không được gặp ông ngoại còn ông nội thì mất từ khi tôi lên 5.

Dặn dò tôi xong mẹ và ba đi chuẩn bị quần áo và vali để đi còn tôi ngồi ăn chiếc bánh mì kẹp trứng với uống TH TRUE MILK. 10 phút sau tôi ăn xong cũng mặc quần áo để đi học, có lẽ hôm nay tôi phải đeo kính râm rồi. Khổ đôi mắt của tôi quá mà.

Đến trường tôi thực sự không có dám bỏ kính râm mặc cho mọi người chỉ trỏ bàn tán nói tôi chảnh này kia. Tôi đi một mạch vào lớp. Thấy tôi vào chị Cường hỏi sao hôm nay đeo kính râm. Tại chị là bạn cùng bàn khá thân nên tôi mới bỏ kính ra. Chị Cường mơ màng lúc này cũng phải mở to mắt, chị liền hét:

''Mắt mày sao đây Dương?''

Có lẽ vì chị hét quá to nên cả lớp đã quay lai nhìn, tôi liền vội đeo kính lại và bịt miệng chị. Lúc này không ai còn chú ý đến nữa tôi mới nói nhỏ lí do cho chị nghe. Chị mới vỗ vai tôi an ủi rồi ngủ tiếp.

Tiết 1 văn đã bắt đầu, cô Bình bước vào lớp và hỏi xem câu lạc bộ văn có nộp bài không thật may là tôi có mang. Cứ thế tiết 1 văn đã trồi qua. Các bạn đang thắc mắc là cô không hỏi tôi tại sao lại đeo kính râm đúng không? Thật ra là tôi đeo lúc ra chơi, ra ngoài gặp người này người kia thôi chứ để mà đeo trong lớp chắc sổ đầu bài đang chào đón tôi ngồi với lí do vô lễ với giao viên quá.

5 tiết trôi qua...

Về nhà đến trưa tôi lại phải lao đầu vào mà làm nốt đống bài tập học thêm Anh cô Trang tại chiều nay tôi phải đi học thêm với do hôm qua thức khuya và đã quá mệt nên tôi không thể làm được. Làm xong đã là 1 giờ chiều rồi, tôi đành đi rán trứng với nướng bánh mì buổi sáng để ăn chiều con học thêm. Chiều nay tôi sẽ học hai ca, một đại trà một học thêm.

Buổi học đại trà trôi qua...

Cuối cùng đã đến ca hai và tôi đã được học chung với Lê Quốc Bảo. Yeah

Hôm nay thì cô Trang chỉ cho làm đề bình thường thôi nhưng đấy là đối với chúng tôi còn Lê Quốc Bảo thì làm đề nâng cao của câu lạc bộ.

Kết thúc giờ học tôi về nhà mở điện thoại thấy cô Ngọc lại gửi thêm hai đề nữa rồi. Lại phải làm thôi chứ biết sao giờ.

_____________________________________________________________

Chương này đã dài hơn xíu xiu rồi ạ TvT


Hướng Dương Luôn Hướng Về Phía Mặt TrờiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz