Chương 2: Đường viền hàm dưới và các đường nét quá mức ưu việt...

26 7 0
                                    

Editor: spring ^^ | Beta-er: lnc

Bụng rỗng gần một ngày, Lục Tẫn Triêu không có khẩu vị gì, anh chỉ miễn cưỡng ăn một chút để mình không chết đói.

Sắc trời ngoài cửa sổ âm u, không giống như là buổi chiều. Lục Tẫn Triêu dọn dẹp xong phòng khách, đi vào xem thiếu niên nằm trong phòng ngủ chính.

Cậu vẫn còn đang hôn mê, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Tắm rửa đơn giản xong, cuối cùng Lục Tẫn Triêu cũng được nằm trên giường.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là một người rất dễ dàng bị cảm xúc ảnh hưởng, tâm trạng sa sút hoặc vui mừng sẽ trực tiếp phản ánh ra mặt sinh lý, dẫn đến mất ngủ hoặc kén ăn liên tục mấy ngày.

Thông thường, chỉ có dẫn đường cảm nhận được tâm trạng của những người khác mới có sự mẫn cảm cao như vậy.

Nhưng Lục Tẫn Triêu không phải dẫn đường.

Anh kéo rèm cửa sổ lên, nhắm hai mắt lại, bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Tiếng ồn trắng là hàng rào bảo vệ tốt nhất đối với lính gác thiếu niên sát vách, tương tự, nó cũng khiến cảm xúc của Lục Tẫn Triêu dần dần bình tĩnh lại.

Anh sớm đã tiếp nhận được sự thật bố không còn nữa. Từ lúc còn nhỏ, Lục Tẫn Triêu đã định liệu trước bố mẹ lớn tuổi không thể làm bạn với anh trong thời gian quá dài.

Cho nên anh từ bỏ cơ hội nghiên cứu chuyên sâu tại hành tinh Thủ Đô, không màng đến lời phản đối của tất cả mọi người, trở lại hành tinh Nam Thiên cố gắng làm bạn bên người bố mẹ.

Nằm xuống rồi nhưng thân thể vẫn không quá thoải mái, nhất thời Lục Tẫn Triêu không thể phân biệt được rốt cuộc là nguyên nhân gì.

Anh mệt mỏi, không có sức lực, hô hấp cũng hơi nóng lên. Có lẽ là mấy ngày nay thể xác và tinh thần đều khuyết thiếu nghỉ ngơi, xuất hiện triệu chứng sốt?

Lục Tẫn Triêu lấy nhiệt kế từ tủ đầu giường, nhấn xuống trán mình.

Nhiệt độ biểu hiện vẫn bình thường, hô hấp nóng lên chỉ là ảo giác của anh.

Anh thở hắt ra, để phòng ngừa, anh uống thêm thuốc cảm cúm, lại nằm xuống giường.

Thuốc có tác dụng, cơn buồn ngủ nhanh chóng lấp đầy trí óc Lục Tẫn Triêu.

Trong bóng tối u ám, ngón tay anh dường như bị một sợi tơ mỏng manh đụng vào, nó tác động vào đầu ngón tay, tạo nên rung động nhẹ không thể nhận thấy.

Ý thức mơ hồ, càng ngày càng nhiều sợi tơ xuất hiện, lần lượt quấn lấy anh. Anh không nhìn thấy đầu kia liên tiếp đến nơi nào, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được chấn động truyền tới từ phía xa.

Nhiệt độ toát ra từ sâu trong thân thể, ban đầu chỉ là một tế bào, dần dần lây lan ra xung quanh, thiêu đốt thêm các vị trí khác.

Nóng quá, muốn...

Trong hỗn độn, Lục Tẫn Triêu nghe thấy âm thanh của sóng biển, cùng với tiếng kêu to của loài chim từ nơi rất xa, như thể ảo giác.

[EDIT] Dẫn đường thật sự không muốn cuốn theo chiều gió*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ