Chương 7: Tử thần của Grenisou

28 6 0
                                    

Editor: spring ^^ | Beta-er: lnc

Lục Tẫn Triêu đi vào cửa bệnh viện.

Nghỉ ngơi năm ngày, rất nhiều công việc tồn đọng cần anh xử lý. Anh đổi sang áo blouse trắng, bắt chuyện với các đồng nghiệp điều dưỡng, giải đáp lời hỏi han xuất phát từ quan tâm, dùng nụ cười tỏ vẻ mình đã ổn.

Tiếp đó, anh dẫn theo năm thạc sĩ đang thực tập tại bệnh viện*, bắt đầu một ngày làm việc bằng cách kiểm tra phòng.

*Raw là 规培生, tạm hiểu là bác sĩ đang đào tạo theo hình thức là làm việc/thực tập không lương tại các bệnh viện để thi chứng chỉ hành nghề, cả cụm là 个硕士在读的规培生. Ở Việt Nam mình, theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ là 12 tháng, trong đó, thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh là 09 tháng; thời gian thực hành chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là 03 tháng. Tuy nhiên tác giả còn chém là những người này đang/đã học thạc sĩ nên hơi cấn. Mình không rõ bên Trung như nào nhưng ở bên mình phải có chứng chỉ hành nghề này trước thì mới được học lên thạc sĩ, nhưng ở đây các bác sĩ này đã/đang học thạc rồi mà còn phải thực tập để thi chứng chỉ hành nghề nên mình để tạm như ở trên, bạn nào biết thêm thông tin thì comment nhé!

Tuổi của những học viên* này xấp xỉ anh, có người thậm chí còn lớn hơn anh một hai tuổi, may mà lý lịch và kỹ thuật của Lục Tẫn Triêu đủ để họ tôn trọng từ đáy lòng.

*Bên Trung gọi người đang học lấy bằng thạc sĩ là nghiên cứu sinh, nhưng ở VN mình thì chỉ có người đang học lấy bằng tiến sĩ mới gọi là nghiên cứu sinh, còn người đang học lấy bằng thạc sĩ gọi là sinh viên cao học. Nhưng với thân phận là bác sĩ thực tập thì họ không phải nghiên cứu sinh, cũng không phải sinh viên trường đại học nên mình tạm để là học viên nhé!

Bắt đầu từ 8 giờ, lúc hoàn thành kiểm tra phòng buổi sáng đã là 10 giờ 30, Lục Tẫn Triêu trở lại văn phòng. Vừa kết thúc kỳ nghỉ, bệnh viện không sắp xếp anh làm phẫu thuật, buổi chiều anh sẽ ngồi khám, đến đêm đồng nghiệp lâm thời đổi ca cho anh, anh sẽ trực tại phòng cấp cứu.

Anh sửa sang lại ghi chép kiểm tra phòng, trả lời hết các câu hỏi của học sinh. Trong lúc đó, người nhà của bệnh nhân mắc u phổi ác tính nằm giường số 17 tới, anh đóng cửa lại, giọng điệu ôn tồn giải thích rõ tình huống bệnh nhân, đối mặt với biểu cảm sụp đổ của đối phương, anh đề xuất phương án giải quyết tốt nhất.

Tiễn đi người nhà bệnh nhân, cuối cùng Lục Tẫn Triêu cũng nhàn rỗi. Giờ đã là 11 giờ 30, anh đi ăn cơm về xong có thể tạm nghỉ trưa một lúc.

Lục Tẫn Triêu đóng lại cửa phòng làm việc, mở cửa sổ ra, cắt Bắc Cực bay vào từ bên ngoài, đứng trên bệ cửa sổ.

Lục Tẫn Triêu sờ sờ sau lưng nó, thấp giọng dặn dò: "Buổi chiều và ban đêm anh đều có công việc, có thể đến sáng mai mới có thể trở về, vất vả em chờ ở bên ngoài."

Cắt Bắc Cực vỗ vỗ cánh xem như đáp lại, thân mật dùng đầu cọ ngón tay Lục Tẫn Triêu.

"Đi đi."

[EDIT] Dẫn đường thật sự không muốn cuốn theo chiều gió*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ