Chương 21: Nếu lần này cậu có thể tiếp xúc với Moore sớm hơn...

21 4 1
                                    

Editor: spring ^^ | Beta-er: lnc

Lục Tẫn Triêu đi theo sau lưng Eleanor, lần đầu tiên rời khỏi nhà tù của mình.

Rõ ràng người sắp sửa gặp là lính gác đã kết hợp với mình, Eleanor thậm chí còn căng thẳng hơn cả Lục Tẫn Triêu, chú sóc nôn nóng bất an nằm sấp trên đầu vai cô, phát ra tiếng kêu chít chít.

Lục Tẫn Triêu còn cảm nhận được sự sợ hãi từ nó, anh nhíu mày, hơi phóng ra chút tinh thần lực, vờn quanh bên người Eleanor.

Nhận ra được sự động viên không lời của Lục Tẫn Triêu, Eleanor hít thở sâu, quay đầu nhanh chóng cười với anh một cái, rồi tiếp tục rủ mắt bước nhanh về phía trước.

Bọn họ đi xuyên qua hành lang dài dằng dặc, sượt qua người rất nhiều tinh tặc. Đám lính gác kia ngả ngớn huýt sáo với Lục Tẫn Triêu, thậm chí còn vươn tay muốn bắt lấy Lục Tẫn Triêu.

Lục Tẫn Triêu cau mày tránh thoát, đã rất lâu rồi anh không đối mặt với cảm xúc ác ý trắng trợn như vậy. Trong mắt của đám tinh tặc nơi này, anh chỉ là một dẫn đường có thể trấn an bọn họ, tất cả những giá trị khác của một con người đều bị bỏ qua.

Rất nhanh, Eleanor đã dẫn Lục Tẫn Triêu đến thang máy. Hai người đi lên trung tầng của tinh hạm, Lục Tẫn Triêu cảm nhận được sóng tinh thần mạnh mẽ hơn. Bọn họ đi vào nơi giống như là khu vực trung tâm, Eleanor thở sâu, đẩy cửa bước vào.

Kẻ cầm đầu đám tinh tặc - Myron đang nằm ngửa trên ghế sô pha, xắn một ống tay áo lên, làm lộ ra ba mảnh thuốc phiện điện tử dán trên cánh tay.

Bởi vì năm giác quan quá mức nhạy bén, lính gác rất khó chịu đựng được các loại đồ vật như rượu và thuốc lá, thuốc phiện điện tử có thể trực tiếp gây ảnh hưởng đến thần kinh trở thành vật thay thế tuyệt hảo dành cho bọn họ.

Thấy Lục Tẫn Triêu tới, hắn ta phất phất tay, thuộc hạ bên người lục tục đứng dậy, rời phòng. Eleanor cúi đầu với hắn ta, cũng lui khỏi bên cạnh Lục Tẫn Triêu.

Trong phòng nghỉ to lớn phút chốc chỉ còn lại hai người Lục Tẫn Triêu và Myron.

Myron vô cùng hứng thú đánh giá Lục Tẫn Triêu, nhìn từ đầu đến chân anh rất nhiều lần. Thiết bị phát tiếng ồn trắng đang truyền ra âm thanh ổn định, bảo vệ thính giác của lính gác không chịu ảnh hưởng khi phi thuyền khởi động.

Một con cá sấu đang nằm trên mặt thảm, cái đuôi mang theo gai nhọn cuốn chặt lấy một chân của Myron. Sát vách tường của phòng này có một vạc nước dài gần bảy mét, đại khái là đặc biệt chuẩn bị cho tinh thần thể.

Lục Tẫn Triêu xem như bình tĩnh, yên lặng chờ Myron mở miệng.

"Lục Tẫn Triêu, đúng không?", Myron nhếch miệng cười nói: "Bác sĩ đến từ hành tinh Nam Thiên, vì sao trong hệ thống không đăng ký cậu là dẫn đường?"

Lục Tẫn Triêu hơi kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại. Myron có thể hoành hành ngang ngược ở mười mấy tuyến đường tinh vực Ánh Rạng Đông, chắc chắn có mạng lưới quan hệ của mình, điều tra được ra anh cũng không có gì kỳ quặc, đừng nói đến việc lý lịch của anh còn được ghi rõ rành rành trên website chính thức của bệnh viện.

[EDIT] Dẫn đường thật sự không muốn cuốn theo chiều gió*Where stories live. Discover now