Chương 20: Lính gác mà cô kết hợp, là kẻ cầm đầu đám tinh tặc.

17 4 1
                                    

Editor: spring ^^ | Beta-er: lnc

Phải một thời gian ngắn nữa thuốc gây tê mới hết tác dụng, Lâm Khiếu Minh ôm lấy đứa nhỏ, cùng đi ra khỏi phòng mổ với Lục Tẫn Triêu.

Họng súng của tinh tặc lập tức nhắm vào hai người, lớn tiếng: "Đều xong hết rồi hả?"

Hắn là một lính gác chưa kết hợp, không thèm che giấu ánh mắt khi nhìn về phía Lục Tẫn Triêu, Lục Tẫn Triêu cố gắng không nhìn hắn, nói: "Xong rồi."

Bọn họ quay trở lại nhà hàng, giao bé trai cho người mẹ. Trong tiếng cảm ơn xen lẫn tiếng khóc thút thít của đối phương, anh xua xua tay, dặn dò sau này cô nhất định phải trông chừng kỹ đứa bé.

Thủ lĩnh đám tinh tặc vẫn đứng tại chỗ chờ đợi, thấy Lục Tẫn Triêu xong xuôi liền đứng thẳng dậy: "Giờ cậu có thể đi theo chúng tôi."

"Tôi muốn ở cùng với em trai tôi." Lục Tẫn Triêu đưa mắt nhìn Lâm Khiếu Minh, nói với tên thủ lĩnh: "Đây là yêu cầu duy nhất của tôi."

Tên thủ lĩnh híp mắt nhìn, hắn ta đi đến bên người Lâm Khiếu Minh, dò xét cậu từ đầu đến chân.

Thiếu niên cúi đầu không dám đối diện với hắn ta, hai tay buông thõng bên người, dùng sức nắm lại. Bởi căng thẳng và sợ hãi, thân thể hơi hơi run rẩy, đến cả hô hấp cũng như ngừng lại.

Thủ lĩnh giơ tay lên, nhắm thẳng họng súng vào đầu Lâm Khiếu Minh, nòng súng hơi chếch đi, bóp cò.

Đoàng!

Tiếng đạn ra khỏi nòng nổ tung ở bên tai, trong không khí xuất hiện mùi tóc cháy, tiếng vang đủ để khiến lính gác rơi vào điên cuồng thực sự làm thiếu niên giật nảy mình. Thân thể cậu bỗng rung mạnh, chân run đến gần như không đứng vững được, đôi mắt nhìn về phía tên thủ lĩnh tràn ngập sợ hãi.

Quả nhiên là một người bình thường.

Tên cầm đầu khinh miệt hừ một tiếng, buông tay cầm súng xuống, xoay người nói: "Đi."

Lục Tẫn Triêu đột nhiên bị họng súng chống vào lưng, hơi hơi lảo đảo. Anh nhìn về phía Lâm Khiếu Minh, trong mắt là sự lo lắng không thể che giấu.

Lâm Khiếu Minh vẫn đóng vai nhân vật một người bình thường bị hoảng sợ một cách hoàn hảo, nhắm mắt theo đuôi sau Lục Tẫn Triêu.

Hai người không thể đi thu dọn hành lý, bọn họ bị kẹp giữa một đám tinh tặc, đi xuyên qua hành lang. Ba mươi phút sau, họ thông qua cầu tàu bước vào chiến hạm của đám tinh tặc.

Đáng tiếc mười mấy cuộn phim nhựa kia của mình, Lục Tẫn Triêu đột nhiên không nhịn được mà nghĩ.

Không cần tiếp tục ẩn giấu thân phận dẫn đường, tinh thần lực tự nhiên phát ra. Trong vùng tinh thần của anh có vô số điểm sáng, Lục Tẫn Triêu có thể cảm nhận được trên chiến hạm có chừng gần trăm tên lính gác.

Không thể nói là không hề căng thẳng hay sợ hãi, Lục Tẫn Triêu nắm chặt bàn tay buông bên người, rồi lại thả ra, một lần nữa nắm chặt, lặp lại hành động vô ý thức. Mãi đến khi được Lâm Khiếu Minh nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay, anh mới giật mình lấy lại tinh thần.

[EDIT] Dẫn đường thật sự không muốn cuốn theo chiều gió*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ