Chương 3: Để lại một dấu tay ửng đỏ trên cổ tay anh...

34 7 0
                                    

Editor: spring ^^ | Beta-er: lnc

Lại là giấc mơ đầy hỗn loạn, dường như toàn thân đều bị những sợi tơ vô hình cuốn lấy, có ai đó đang kéo đầu kia, sức lực mỏng manh mang theo nhiệt độ khắp người.

Có gì đó nhảy nhót ở nơi sâu trong cơ thể, muốn phá tung trói buộc, lại bị giam cầm chặt chẽ.

Một lần nữa tỉnh lại đã là sáng tinh mơ, đầu óc Lục Tẫn Triêu hơi choáng váng, không biết vì sao anh càng nghỉ ngơi thì trạng thái lại càng kém. Anh không dám nằm trên giường nữa, lau mồ hôi đẫm cổ, mặc quần áo vào, uống chút nước, rồi qua phòng ngủ chính nhìn Lâm Khiếu Minh.

Hai mắt thiếu niên đóng chặt, có vẻ đã ngủ thiếp đi. Lục Tẫn Triêu rón rén đi qua, thử nhiệt độ trán cậu.

Mưa đã tạnh, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xe cộ, không còn tiếng mưa rơi che giấu nên cực kỳ rõ ràng. Lục Tẫn Triêu đang muốn bật máy phát tiếng ồn trắng ở đầu giường, tiếng còi xe đột nhiên vang lên.

Trong tai lính gác, tiếng còi không khác gì tiếng sấm rền nổ vang. Lâm Khiếu Minh lập tức bị bừng tỉnh, trong nháy mắt thính giác bị quá tải, một cơn lốc hỗn loạn cuồn cuộn nổi lên trong thế giới tinh thần. Cậu kêu lên một tiếng đau đớn, cả người gần như bắn lên khỏi giường!

"Đừng nghe!"

Lục Tẫn Triêu lập tức bổ nhào qua, hai tay anh gắt gao che lại lỗ tai Lâm Khiếu Minh, cố định đầu cậu trên gối. Thân thể thiếu niên giật bắn mình, mười ngón tay siết chặt ga giường, lông mày vặn xoắn toát lên sự đau đớn không cần nói cũng hiểu, hàm răng cắn chặt, kéo căng vùng cằm như sắt thép cứng rắn.

"Đóng cửa thính giác của cậu, đừng nghe gì cả." Lục Tẫn Triêu lặp đi lặp lại câu nói này. Anh đương nhiên biết mình là một người bình thường, mệnh lệnh phát ra hoàn toàn không có tác dụng với lính gác, nhưng vẫn kỳ vọng có thể giúp Lâm Khiếu Minh dễ chịu hơn chút.

Hai mắt Lâm Khiếu Minh nhắm chặt, cật lực quăng đi tất cả tin tức thính giác vừa điên cuồng tràn vào thế giới tinh thần.

Quay về năm 18 tuổi, năng lực tiếp nhận và xử lý thông tin của cậu kém xa lúc trước. Phải biết rằng, hồi trước cậu chính là lính gác đỉnh cấp, dù ở tại trung tâm vụ nổ, cậu cũng sẽ không bị bức xạ nhiệt và tiếng vang lớn ảnh hưởng đến.

Thính giác quá tải không thể bắt giữ được bất kỳ âm thanh nào, nhưng từ nơi sâu thẳm, dường như Lâm Khiếu Minh nghe thấy ai đó đang kêu gì đó lặp đi lặp lại.

Trong thế giới tinh thần có nước rơi xuống.

Giọt mưa đầu tiên hạ xuống mảnh đất hoang vu nơi thành phố sụp đổ, làm ướt mặt đất. Càng ngày càng nhiều mưa phùn rơi xuống, hội tụ thành dòng suối, cọ rửa những tin tức âm thanh đang bay lơ lửng, rồi bao phủ, hòa tan chúng.

Đã rất lâu rồi Lâm Khiếu Minh chưa từng cảm nhận được sự an ủi ấm áp như vậy, thế giới tinh thần của cậu đang được chải vuốt. Đời trước cậu từ chối tất cả dẫn đường muốn đến bên người, ỷ vào thân phận lính gác hắc ám chống đỡ mọi hỗn loạn, nhưng giờ khắc này cậu lại nhận được sự trợ giúp từ một dẫn đường.

[EDIT] Dẫn đường thật sự không muốn cuốn theo chiều gió*Where stories live. Discover now