Chương 30: Trường học khiếm thị

1K 221 37
                                    

Vì để đảm bảo học sinh được ngủ đủ giấc, vừa đến 10g là toàn bộ Trường trung học Thế Minh chìm hẳn vào trong bóng tối, ngay cả đèn đường trong khuôn viên trường cũng bị tắt.

Đêm dài đằng đẳng vừa mới bắt đầu.

Sau khi Hứa Tri Ngôn đan tay đặt lên ngực thì nghe được tiếng thở dài càng lúc càng lớn của Khúc Quý giường bên, cậu hạ giọng hỏi nhỏ.

"Muốn chơi trò chơi ký túc xá không?"

"...... Tôi không muốn chơi."

Nói rồi Khúc Quý lại thở dài, xoay người lại, mặt đối diện với tường.

"Thật sự không chơi sao? Đây là truyền thống của trường đó." Hứa Tri Ngôn nhịn cười khuyên nhủ.

"......" Khúc Quý ôm chăn rề rà nửa ngày, từ chối trả lời.

Cậu ta bị quy tắc này và phòng ký túc 2 người làm đau thấu tim.

Tuy hơi kì lạ, nhưng phòng Livestream của phòng ký túc 603 đang là phòng phát sóng được nhiều người xem nhất trong phó bản Trường học khiếm thị.

Nhiều đến mức khán giả khác cũng nhấn vào xem theo bảng xếp hạng người xem livestream, họ phát hiện đạn mạc rất vui vẻ nhưng hình ảnh trong phòng phát sóng thì rất mơ màng.

*ý là nói cái phòng của Ngôn Ngôn im re với sau 10g tắt đèn, màn hình tối thui mà ai cũng xem nên lạ á

【Ơ, phòng phát sóng này bị kẹt rồi à? 】

【Tôi không biết, tôi thấy lượt xem nhiều nên nhấn vào thôi, kết quả màn hình tối thui, người chơi này chết rồi đúng không? 】

【Phụt, lầu trên mới đến đúng không? 】

【Ha ha ha ha ha, tôi sang phòng khác xem, quái vật bên đó giết đến điên rồi. 】

【Cười chết, nhất là phòng ký túc 16 người, có quả trứng xui xẻo, bạn cùng phòng 15 người hết 12 người là quỷ, cậu ta đoán sai bây giờ đang chạy trốn với quỷ kìa. 】

【Người khác đều sợ chơi trò chơi ký túc, còn Tiểu Bách Vạn thì .... hahahahhahahahah nan đề của cậu ấy là làm sao lừa bạn cùng phòng cùng chơi cái game này hahahahaha. 】

Hứa Tri Ngôn không biết bản thân đã mang lại biết bao tiếng cười cho khán giả.

Làm thế nào để khởi động cái game ký túc này đây?

"Không chơi thật hả? Ngày mai chúng ta lại cùng nhau ăn đùi gà có được không?" Giọng cậu vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ.

Trong bóng tối truyền đến tiếng chăn bông lật qua lật lại.

Qua một lúc, Khúc Quý phát ra âm thanh nghèn nghẹn.

" ...... Cậu đang cười tôi đúng không?"

Cậu hỏi này xém nữa khiến Hứa Tri Ngôn bật cười thành tiếng, nhưng nghĩ đến nội tâm mỏng manh của bạn quỷ cùng phòng, cậu chỉ ho nhẹ một cái, cố gắng giữ cho giọng nói được bình tĩnh: "Không mà, tôi không có cười cậu."

"Được rồi....... chúng ta chơi đi."

Là một con quái vật trong phó bản, Khúc Quý hiểu rõ, trò chơi ký túc này không thể không chơi, bất lực đưa bản thân vào hình thức vò đã mẻ lại sứt.

Kế Thừa Phòng An Toàn Trong Trò Chơi Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ