[Theory] Hóa ra nhân vật nào cũng có thể là ta

696 63 3
                                    

Tiểu Huỳnh.

Thật sự thì với tôi, nhân vật này không để lại ấn tượng gì mấy. Xuất hiện được dăm ba chương, chết cũng không tính là oanh liệt. Nhưng tầm này đọc lại truyện, lại thấy không chừng mình không chú ý Tiểu Huỳnh là bởi cô ấy "giống người" quá đi thôi.

Sinh ra ở thôn làng dưới chân núi, thạo may vá, biết trang điểm, (có vẻ là) giỏi nấu ăn, tính tình lương thiện, trái tim kiên định, dũng cảm và thẳng thắn. Nếu một cô gái như thế này mang bề ngoài xinh đẹp một chút, chắc chắn sẽ được đông đảo chàng trai theo đuổi. Thế nhưng ngoại hình xấu xí đã khiến Tiểu Huỳnh giống như một sợi cỏ dại thấp bé, thậm chí còn bị cả những bụi cỏ dại cao hơn che khuất.

Tôi chú ý một chi tiết, ừm, có thể Mặc Hương tạo ra chỉ để phục vụ cho tình tiết đóng giả tân nương của Tạ Liên thôi, nhưng khi chúng ta không đặt Tạ Liên làm trung tâm mà nhìn vào Tiểu Huỳnh, thì một cô gái luôn để mặt mộc cớ gì lại trang điểm giỏi đến mức khiến Nam Phong Phù Dao phải bất ngờ? Phải chăng cô gái ấy quanh năm lầm lũi, nhưng vẫn mang khao khát trong tim, vẫn mơ được trang điểm đẹp xinh, được hãnh diện và toả sáng? Đấy không phải đang nói về nhiều người trong chúng ta hay sao? Có tài, có khát khao nhưng bị một hoặc nhiều thứ kìm hãm. Có lẽ là hoàn cảnh, là ngoại hình hoặc điều gì đó khác.

Lang Huỳnh và Tạ Liên đã giúp Tiểu Huỳnh. Lang Huỳnh tạo nên cơ hội, Tạ Liên cho những lời động viên, để cô dám bước ra vùng tối của mình. Tiểu Huỳnh tìm được người mình cần bảo vệ, ngọn cờ chính nghĩa mà mình phải vươn cao, phút giây dũng cảm và toả sáng. Đẹp đẽ là thế, nhưng phũ phàng là vậy. Để rồi cuối cùng ta lại nhận ra Tiểu Huỳnh, và ta, bé nhỏ thế nào giữa cuộc đời này. Tạ Liên và Lang Huỳnh có thể giúp Tiểu Huỳnh rực rỡ trong phút ấy, nhưng đến chính tác giả cũng thấy, qua rồi thì cô ấy vẫn sẽ lại sống trong một cuộc đời "chẳng có mấy ngày vui vẻ" của mình tiếp thôi, có khi sau này lại còn nghe tin Lang Huỳnh chết vì thù hận, lúc ấy sẽ càng đau biết nhường nào.

Nên Mặc Hương viết ra cái chết của Tiểu Huỳnh như để giải thoát, cũng như để hoạ lại hình ảnh một kiểu người nhan nhản trong xã hội: có tài năng nhưng bị phủ bụi, có lòng chính nghĩa nhưng chẳng mấy ai công nhận, cuối cùng lại chết một cách vô nghĩa với những lời ủi an - có thể chân thành như của Tạ Liên, hoặc không.

Sau đó chị trút một tiếng thở dài, thôi vậy, thế cho cô nghỉ ngơi thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thiên Quan Tứ Phúc] Những chuyện vớ vẩn ở Tiên Kinh và Quỷ ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ