Sư Thanh Huyền: Ta không phải Phong sư, ta là Sư Thanh Huyền!

8.5K 690 201
                                    

1. Chuyện Sư Thanh Huyền phi thăng rồi được làm Phong sư, tất cả thần quan trên Thiên đình đều đồng ý mà không dị nghị.

2. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy hắn, mọi người đều có cảm giác đang được tắm trong làn gió mát lành...
.
.
.
... thơm mùi công đức.

3. Sư Thanh Huyền là một người ưa sạch sẽ, hắn thích mặc áo màu sáng, thích những thứ xinh đẹp, thích rượu Hoa Lê Bạch.

4. Sư Thanh Huyền đặc biệt thích ngồi nhìn Minh huynh vẽ bản vẽ cho các công trình trên Tiên kinh. Vì lúc đó y sẽ lơ đãng nghe hắn lải nhải mà không chê phiền.

5. So với Phong sư phiến, Sư Thanh Huyền thích khóa trường mệnh hơn, vì nó đem lại cảm giác ca ca luôn ở bên hắn.

6. Sư Thanh Huyền không ít lần bị nam nhân chọc ghẹo khi biến nữ tướng đi dạo trên đường dưới nhân giới.

7. Thường thì mấy kẻ đó chẳng ai sống yên với Địa sư, không nhà sập thì cũng gãy cầu.

8. Lúc còn nhỏ Sư Thanh Huyền thích nhất là chạy sau lưng ca ca, vì khi đó hắn sẽ thấy ca ca thật cao lớn, thật vĩ đại.

9. Sau này, dù hắn có là thần rồi thì hắn vẫn thấy thế, ca ca vẫn luôn cao lớn, luôn vĩ đại, luôn thay hắn gánh cả bầu trời.

10. Một trong những chuyện Sư Thanh Huyền tự hào nhất là hắn có lần thực sự đã thuyết phục được Thủy Hoành Thiên biến nữ tướng cùng mình, mặc dù gã lập tức biến lại như cũ nhưng cũng khiến hắn vui cả ngày.

11. Nếu có thời gian rảnh, Sư Thanh Huyền sẽ vào bếp nấu gì đó cho ca ca và Minh huynh, phần của Minh huynh thường sẽ nhiều hơn một chút.

12. Một lần kia, có một nữ thần quan chọn đúng Thất tịch mà bày tỏ với Sư Thanh Huyền, kết quả sau này chỉ cần nàng thấy nước là liền sợ.

13. Có một lần Phong sư phiến bị rách, phải dùng một loại vật liệu được yêu thú ngàn năm canh giữ mới có thể sửa được. Đó là lần đầu tiên Sư Thanh Huyền nhìn thấy ca ca cùng Minh huynh mặt nhăn mày nhó mà hợp tác cùng nhau đánh yêu thú.

14. Rất lâu sau đó, mỗi khi nằm co mình ở ngôi miếu đổ nát bên trong chật ních người, bên ngoài tuyết rơi không ngừng, Sư Thanh Huyền sẽ ôm cây quạt nát kia vào ngực, cảm giác như ca ca vẫn ở bên nhẹ nhàng ôm lấy hắn, như Minh huynh vẫn mặt lạnh mắng hắn là đồ ngốc nhưng chưa từng từ chối hắn điều gì.

15. Sư Thanh Huyền lúc lần đầu mở mắt từ sau khi rời khỏi Hắc Thủy Quỷ Vực, hắn nhìn thấy bầu trời trong xanh, cảm nhận được làn gió nhẹ lướt qua vai, làn gió mà bây giờ hắn không còn được cai quản nữa.

16. Lúc đó hắn ngơ ngác mà cười, không phải vì vui, mà vì khi đã trải qua tận cùng của khổ đau, hắn cảm thấy tim mình sau này chắc khó mà có thể đau thêm một lần nào nữa. Nên hắn cười, nụ cười của sự bi thương, cũng có thể là nụ cười bất lực.

17. Dù cho Sư Thanh Huyền là ai, đều sẽ có rất nhiều người yêu quý hắn, thần quan cũng vậy, ăn mày cũng thế.

18. Năm thứ hai sau khi thành người phàm, Sư Thanh Huyền vào sinh nhật của ca ca đốt cho gã một cái Thiên đăng, trên đó đề "Ca ca Sư Vô Độ".

19. Sư Thanh Huyền mặc dù sức khỏe tốt nhưng hắn cũng phải bệnh, người phàm mà, không tránh được.

20. Khi hắn đang trong cơn sốt mê man, hắn cảm giác hình như có ai ôm mình vào lòng. Lúc đó hắn có gọi một cái tên, hắn cũng không nhớ mình đã gọi ai, chỉ là sau khi nghe hắn gọi, người đó đã ôm chặt hắn thêm một chút.

21. Sau đó, vào Trung thu, Sư Thanh Huyền đốt một ngọn Thiên đăng, trên đó đề "Hắc Thủy Trầm Chu Hạ Huyền".

22. "Hạ công tử, cái đèn này là ta đốt cho ngươi, không phải cho Minh huynh. Ta xin lỗi..."

23. Hắn nghe được có tiếng bước chân sau lưng, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Hạ Huyền.

24. Hắn muốn chạy, nhưng không chạy được, một chân của hắn hiện tại đã gãy rồi.

25. Nên Sư Thanh Huyền vẫn đứng đó, dùng cả dũng khí run run nói:

"Hạ công tử..."

26. "Ngươi còn dám gọi ta?"

"Ta xin lỗi."

"Bây giờ ngươi xin lỗi thì có ích gì?"

Sư Thanh Huyền trầm mặc hồi lâu.

Rồi bỗng Hạ Huyền đưa tay về phía hắn.

27. "Theo ta về."

28. Vốn dĩ nếu Hạ Huyền đến đòi mạng hắn, hắn còn có thể ngờ được. Nhưng y lại nói như vậy, càng khiến Sư Thanh Huyền sợ hơn.

29. Còn chuyện hắn có về với Hạ công tử hay không, là trách nhiệm của một chương truyện khác. Có thể hắn sẽ hoảng sợ bỏ chạy, cũng có thể hắn sẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh băng kia...

30. "Tìm người trăm ngàn bận
       Rồi bỗng ta quay đầu
       Người đứng ngay nơi đó
       Lửa đèn tàn đã lâu."

(Trích "Thanh Ngọc Án" - Tân Khí Tật
Dịch thơ: Vũ Ngọc An Hiên)

[Thiên Quan Tứ Phúc] Những chuyện vớ vẩn ở Tiên Kinh và Quỷ ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ