Chương 52: Trương Hạ Chi

155 4 0
                                    

Cơ Tự soi gương rất lâu, cảm thấy đầu vẫn còn đau âm ỉ, lại nằm vật xuống giường ngủ tiếp. Lúc tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa.

Thấy Cơ Tự im lặng dùng bữa, tư thái thong dong, vẻ mặt thỏa mãn, Tần Tiểu Thảo do dự vài lần bèn cất tiếng hỏi han: "Tiểu cô, tối qua người say khướt, bây giờ có khó chịu ở đâu không?"

Cơ Tự khe khẽ nói: "Đã thoải mái hơn rồi." Thoáng chốc nàng lại nhẹ giọng trách móc, "Có câu ăn không nói, ngủ không nói, ngươi cũng đọc không ít thi thư mà không biết quy củ này à? Nếu ra ngoài, để cho nhóm Tạ Quảng thấy sẽ cười chúng ta cho xem?"

Tần Tiểu Thảo trợn to mắt nhìn Cơ Tự, thầm nghĩ: Thế mà người còn có mặt mũi dạy bảo người khác cơ đấy! Tối qua người ăn nói ngông cuồng, thao thao bất tuyệt, khinh thường cả Khổng lão phu tử nữa cơ. Bây giờ mới lo bị người ta cười, chẳng khác nào mất bò mới lo làm chuồng.

Nhưng Tần Tiểu Thảo không dám nói ra những lời này. Nàng nghĩ, tiểu cô nhà mình xưa nay rất trầm tĩnh nhưng cũng chỉ là nữ tử khuê các, nếu người biết tối qua bản thân đã lảm nhảm những gì, nhất định sẽ xấu hổ đến mức đòi sống đòi chết cho xem. Ôi, đừng để người biết là tốt hơn.

Dùng bữa xong, Cơ Tự lấy khăn tỉ mỉ lau tay, rồi thay một trang phục sẫm màu, đội mũ sa đi ra ngoài. Tần Tiểu Thảo thảng thốt, vội vàng đi theo nàng lên xe lừa.

Xe lừa lăn bánh được một lúc, bên ngoài truyền đến giọng của Tôn Phù: "Tiểu cô, chúng ta đi đâu?"

Cơ Tự nói: "Đi Thanh Viễn tự, thúc quên rồi à?"

Tần Tiểu Thảo vội nói: "Tiểu cô à, là như vậy, hôm qua lang quân Tạ gia bảo sau này tiểu cô không cần đến Thanh Viễn tự nữa, ngài dặn người cứ ở trong phủ viết gì đó là được rồi."

"Gì cơ?"

Cơ Tự hoảng hốt, nàng quay đầu lại nhìn Tần Tiểu Thảo. Lúc định hỏi tại sao, lại nhớ đến hôm qua Tạ Lang mặc bào phục người Hồ khá chỉnh chu, chắc hẳn phải đi làm chuyện quan trọng nào rồi.

Thế là trong lúc Tần Tiểu Thảo đang nghĩ nát óc xem phải lựa lời thế nào để Cơ Tự không buồn lòng thì nghe thấy tiểu cô nhà mình "ồ" một tiếng như bừng tỉnh ngộ rồi quay đầu đi.

Thấy bên ngoài thấy nắng vàng rực rỡ, không khí thoang thoảng hương hoa, Cơ Tự cao hứng nói: "Vẫn đến Thanh Viễn tự đi. Phía sau ngôi chùa kia có một cái hồ, nghe nói là dạo thuyền trên hồ ngắm nhìn Thanh Viễn tự và dãy núi xanh yên tĩnh, nghe tiếng chuông chùa xa xăm cũng là cảnh đẹp như tranh vẽ đấy. Tôn thúc, lát nữa thúc đi chuẩn bị một chiếc thuyền lá, ta muốn ngồi thuyền ngắm cảnh núi sông nơi đó."

Tôn Phù vâng dạ rõ to: "Vâng, tiểu cô."

Lát sau, xe lừa Cơ Tự đã đến Thanh Viễn tự, nàng dẫn theo Tần Tiểu Thảo thong thả đi dạo quanh bờ hồ chờ Tôn Phù mang thuyền lá đến. Thời tiết tháng tư ở Kiến Khang thật sự vô cùng khoan khoái. Đưa mắt nhìn ra xa, đâu đâu cũng thấy đám nam nữ sĩ tộc, bào rộng đai lưng, chân đi guốc mộc dạo bước trong cảnh non xanh nước biếc.

Chốc lát sau, Tôn Phù đã chèo một chiếc thuyền lá đến. Tần Tiểu Thảo nhìn con thuyền kia, vẻ mặt đau khổ nói: "Tiểu cô, nô tỳ sợ nước, không dám đi đâu ạ."

[EDIT - HOÀN] KIỀU KIỀU VÔ SONG - Lâm Gia ThànhWhere stories live. Discover now