Chương 96: Giam giữ

115 4 0
                                    

Nhóm người Trần Quận Tạ thị mặt mày sa sầm trầm mặc, Dương Tinh Tú kia vẫn nắm chặt góc áo Tạ Lang, khóc lóc cần xin. Cơ Tự đứng phía sau, nhìn tình cảnh này một lượt mới đột ngột xuất hiện. Nàng mặc nam trang, trên người toát lên hơi thở phú quý trời sinh mà chỉ con cháu sĩ tộc mới có. Đám phụ tá Lưu Nghĩa Khang bắt đầu thầm suy đoán thân phận của nàng.

Cơ Tự đi đến bên cạnh Tạ Lang, khẽ thở dài rồi cúi người xuống đỡ lấy Dương Tinh Tú, thương tiếc nhét khăn tay vào tay nàng ta, ôn hòa nói: "Lau đi."

Đợi Dương Tinh Tú cúi đầu nhận lấy khăn tay, từ từ lau nước mắt, Cơ Tự mới tiếp tục: "Vị tiểu cô này, mỗ cũng họ Tạ, tên là Tạ Quảng..."

Tạ Quảng đứng phía sau trố mắt.

"Mỗ tuy là một nhánh tộc của Trần Quận Tạ thị, nhưng vẫn được Tạ Thập Bát trọng dụng. Tâm ý của tỷ muội cô khiến mỗ vô cùng cảm động." Nàng thoáng ngừng lại rồi thốt ra một câu suýt nữa làm Tạ Quảng ngất xỉu ngay tại chỗ, "A Tinh, Tạ Thập Bát không muốn nạp cô làm thiếp, nhưng mỗ nguyện ý. Nếu cô không chê, vậy theo ta đi?" Rồi Cơ Tự đứng thẳng người nói với đám phụ tá kia, "Ta đem lòng ái mộ vị tiểu cô này, Tạ Thập Bát không ưng nhưng ta thì rất thích. Không biết chư công nghĩ thế nào?"

Tên họ Hà ngỡ ngàng, trầm tư nheo mắt quan sát Cơ Tự. Trong lúc mọi người cho rằng gã sẽ làm khó nữa thì gã lại cười hềnh hệch: "Lang quân Tạ Quảng đã nói vậy rồi, mỗ cũng không dám cưỡng ép. Thôi, phủ tướng quân ta cũng không cần đến tính mạng của hai tỷ đệ này nữa đâu. Ai muốn nạp ả làm thiếp thì cứ tùy ả vậy."

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Tinh Tú. Nàng ta kinh hoảng đến mức như hóa đá, ngơ ngác ngồi đấy quên cả khóc, hết nhìn Cơ Tự rồi lại liếc đến Tạ Lang. Giây lát sau, nàng ta nước mắt như mưa, che mặt nói: "Nhưng, nhưng không thể vậy được..."

Không đợi nàng ta nói hết, Cơ Tự đã cất cao giọng ngất lời: "Tại sao không thể? Khoan hẵng bàn đến chuyện tỷ tỷ cô có khiến tình cảm giữa Trần Quận Tạ thị ta với đại tướng quân bị rạn nứt hay không, chỉ bàn đến ân tình của tỷ tỷ cô thôi. Không chỉ Tạ Thập Bát mà còn có cả nhóm bộ khúc bọn ta đều mang ơn của tỷ tỷ cô. Bây giờ, ta ưng cô, cũng nguyện nạp cô để trả nợ ân tình, tại sao cô lại bảo không thể? Lẽ nào mục đích thực sự của cô là Tạ Thập Bát lang?"

Cơ Tự vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người đều nhìn Dương Tinh Tú với vẻ khinh miệt ra mặt. Dương Tinh Tú mặt lúc đỏ lúc trắng, thấy Cơ Tự khí thế át người thì khóc nghẹn ngào ra chiều oan ức lắm. Bấy giờ thiếu niên khôi ngô bên cạnh nàng ta lao đến, che trước mặt Dương Tinh Tú, gắt lên: "Nhị tỷ tỷ ta vì các ngươi mới bị đánh chết, bây giờ các ngươi còn muốn bức tử tam tỷ tỷ ta à? Trước kia ta luôn nghe người ta bảo người Trần Quận Tạ thị đạo đức thế này, Tạ Thập Bát lang trượng nghĩa thế kia, nhưng từ nãy đến giờ trước mắt ta đều là hạng người vong ân phụ nghĩa. Tam tỷ tỷ ta đã đau lòng vậy rồi mà ngươi còn ức hiếp tỷ ấy. Ta khinh, uổng công nhị tỷ tỷ ta cứu loại người vô ơn như các ngươi..."

Tạ Lang đột ngột giơ tay lên ngắt lời, xung quanh yên ắng, thiếu niên kia cũng im bặt.

"A Tịnh, mang năm mươi lượng vàng cho hai tỷ đệ này đi, để họ mua một chiếc quan tài tốt cho tiểu cô Dương Nguyệt Tú." Thoáng chốc chàng nhìn về phía Dương Tinh Tú lao đao sắp ngã kia, không buồn giải thích hay biện minh lấy một lời, mất kiên nhẫn nói, "Nếu họ không đồng ý thì đuổi khỏi đây."

[EDIT - HOÀN] KIỀU KIỀU VÔ SONG - Lâm Gia ThànhWhere stories live. Discover now