Chương 148: Quốc sư Bắc Ngụy

132 5 2
                                    

Có những người này gia nhập, đội ngũ càng khí thế hùng hậu kinh người. Vì lo Cơ Việt không biết ứng đối xã giao rắc rối, Tạ Lang cho nhóm Tạ Quảng bao quanh hộ tống xe Cơ Việt. Những cao nhân của giới đạo môn có lòng muốn tỉ thí với Cơ Việt một trận, sau khi gặp Tạ Lang, không biết chàng đã nói gì mà bọn họ đều từ bỏ ý định.

Thấm thoắt, thành Dương Châu đã xuất hiện trước mắt mọi người. Từ đằng xa nhìn cổng thanh cao lớn và dòng sông xuôi dòng lượn lờ trôi, Tạ Lang trầm mặc đến lạ.

Lát sau, chàng nhẹ giọng dặn dò Tạ Quảng: "Chiếu cố cho Cơ đại lang, ta đi rồi về ngay."

Lúc đội ngũ tiến vào thành, chàng lại dẫn theo vài chục kỵ sĩ, chạy đến một đỉnh núi ngoài thành Dương Châu.

Chỉ chốc lát sau, một ngôi chùa đã thấp thoáng trong tầm mắt. Ngôi chùa này tọa lạc trên đỉnh núi vô danh, phong cảnh tú lệ, xung quanh là cây cối um tùm, khiến người ta cảm giác nó chẳng nhuốm chút bụi trần.

Tạ Lang dẫn nhóm bộ khúc của mình đến cửa chùa, lấy ra một miếng ngọc bội cho một nhà sư đón khách xem thử, rồi chắp tay đứng chờ. Chỉ chốc lát, nhà sư kia quay lại, chắp tay với chàng: "Tạ thí chủ, xin mời."

Tạ Lang khẽ gật đầu, ra hiệu cho tất cả bộ khúc ở lại, một mình thong thả đi vào.

Vị cao tăng Liễu Không chàng muốn gặp mặc một bộ áo tu màu xanh nhạt, đang ngồi trên bồ đoàn tụng kinh. Chàng không hề quấy rầy, chỉ đưa mắt nhìn một vòng, sau đó thản nhiên ngồi xuống trước mặt Liễu Không đại sư.

Đại sư chậm rãi ngẩng đầu lên: "A di đà Phật, năm ngoái gặp Thập Bát lang, Thập Bát lang vẫn còn anh tuấn phóng khoáng, sáng sủa cởi mở, hệt như vị khách dạo chơi chốn nhân gian. Nay gặp lại, Thập Bát lang đã tiều tụy đi rất nhiều."

Tạ Lang không đáp lời, cầm lấy chiếc mõ bên cạnh, học theo những nhà sư yên lặng gõ mõ lóc cóc một hồi, mới chợt hỏi: "Sư thầy, thầy nghĩ thế nào về người "mọi sự như ý"?"

Liễu Không đại sư khẽ giật mình, ông nhìn Tạ Lang chốc lát, vân vê chuỗi Phật rồi mỉm cười trả lời: "Đúng vậy, đúng vậy, lão nạp sai rồi. Thập Bát lang phong lưu hào hiệp, dù sao vẫn còn đương độ tuổi trẻ. Nay gặp được cô nương mình thích, cảm nhận được nổi khổ của chữ tình, cũng là chuyện đương nhiên."

Thấy Tạ Lang vẫn nhìn mình, Liễu Không lại tụng niệm kinh Phật chốc lát, từ tốn nhận xét: "Một khi có tình, thì sầu bi phiền muộn cũng theo đến."

Tạ Lang lặp lại lời này một lần, tiếp theo cười khổ: "Đúng là rất nhiều ưu phiền khổ não."

Chàng chậm rãi đứng dậy, chắp tay đi ra sau thiền phòng, đến cạnh cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc xanh um bên ngoài, nhẹ nhàng cất giọng: "Nửa đời trước, với mọi vật trên thế gian, ta chỉ có trách nhiệm chứ chưa từng lưu luyến." Chàng nhìn về phía áng mây trôi giạt cuối chân trời, khe khẽ nói, "Nhưng hôm nay, ta lại "sa vào bể tình không tài nào thỏa mãn", tâm ý dành cho nàng cũng vô biên vô hạn."

Liễu Không đứng dậy, mỉm cười nhìn Tạ Lang, rồi quay người đi ra khỏi thiền phòng. Tạ Lang không hề gọi ông lại, nội tâm chàng biết rõ hơn ai hết, hiện giờ người thế ngoại cao nhân như Liễu Không đại sư không thể hóa giải được nỗi phiền não của mình. Nếu nói về cảm hóa Phật lý, trình độ Phật học của chàng không thua kém gì cao tăng, thế nên Liễu Không mới không nói lời nào bỏ đi như thế.

[EDIT - HOÀN] KIỀU KIỀU VÔ SONG - Lâm Gia ThànhWhere stories live. Discover now