Chương 77: Mưu tính và quan hệ

126 4 0
                                    

Cơ Tự ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sốt sắng của mấy tài tử hàn môn kia. Trên thực tế, khi vừa bước vào khu viện này, nàng đã suy nghĩ đến chuyện tạo mối giao hảo với họ.

Nếu nàng qua lại với nhóm danh sĩ lỗi lạc như Thôi Tử Độ và Tạ Lang, nàng sẽ không bao giờ phải lo lắng về chuyện vô duyên vô cớ đắc tội ai, từ đó bị người ta tìm mọi cách diệt trừ. Nhưng qua lại với nhóm lang quân này thì khác hẳn, những người trước mặt nàng đây không phải là danh sĩ. Họ có thể từ lớp người hàn môn bình thường, dần dần leo lên được vị trí bây giờ, lại từng bước có được chỗ đứng trong triều đình, rồi được người đời biết đến. Ắt hẳn tài năng và tâm tính của họ chắc chắn phải xuất chúng hơn người. Đúng vậy, là tàn nhẫn hơn người và cả những thứ khác nữa.

Cơ Tự biết trong mấy người này, có kẻ tuy kỳ tài nhưng miệng nam mô bụng một bồ dao găm, có người Thống soái tài ba nhưng lại tham lam vô độ, còn người bề ngoài nho nhã nhưng trên thực tế lại hãm hại ân nhân của mình.

Có lẽ lúc cầu xin thì người như họ có thể bất chấp thể diện, hứa hẹn đủ điều, nhưng một khi xong việc thì nào còn nhớ tới ân tình xưa kia. Không chừng bởi vì y từng hạ thấp mình trước mặt nàng mà sẽ tìm cơ hội lấy lại mặt mũi hạ bệ nàng. Dĩ nhiên, các chính khách trên thế gian này đều hèn hạ và nham hiểm như vậy. Cho nên nếu nàng muốn quan hệ thân thiết với mấy người này, cũng phải biết chừng biết mực.

Nghĩ tới đây, Cơ Tự liếc mắt nhìn họ, khe khẽ cười nói: "Chư vị tin ta ư?"

Vương Trấn mở miệng đầu tiên, y quả quyết: "Tin chứ!" Dĩ nhiên y phải nói tin tưởng nàng rồi, dù cho Cơ tiểu lang này có bày ra cách không được kiếm được lợi thì họ cũng không có tổn thất gì nhiều cả.

Mấy lang quân còn lại cũng vội vã nhìn sang bên cạnh, tuy phò mã Văn Đô không có khó khăn về chuyện tiền nong nhưng đôi mắt cũng lóe sáng mang nét cười.

Cơ Tự cụp mắt, thầm nghĩ: Thật bất ngờ, rõ ràng vị Văn Đô này là người xuất sắc lại được hoàng đế tín nhiệm, sao ta chẳng mấy ấn tượng về y thế này? Chẳng lẽ một hai năm sau, y sẽ qua đời vì chuyện gì đó hay sao? Nàng thấy tâm tư y vô cùng đơn thuần và trong sáng, còn mấy vị bằng hữu mà y kết giao lại có lòng dạ thâm sâu khó lường. E rằng cái chết của Văn Đô có liên quan tới những người bạn này của y rồi đây.

Nháy mắt, Cơ Tự tỉnh táo lại, gật đầu với mấy lang quân rồi nghiêm túc nói: "Nếu chư vị tin ta thì bắt đầu từ hôm nay hãy đi thu mua số lượng lớn than củi. Nhớ rằng càng mua được nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Lâu nhất là một tháng sau, chư vị có thể thu lời rồi."

Cơ Tự vừa dứt lời, mấy lang quân đều nhìn nàng trân trân. Một lát sau, Lưu Khiên cau mày, chần chừ hỏi: "Lẽ nào ý của Cơ tiểu lang tháng sau trời sẽ trở rét à?" Hôm nay mới là mùng Một tháng Mười Một, nếu lạnh thì cũng là chuyện bình thường, chỉ là giọng điệu của Cơ Tự phải chăng trận rét này sẽ rất thảm khốc hay sao?

Cơ Tự không buồn giải thích, khẽ gật đầu, thờ ơ nói: "Chư vị tin ta thì hãy dốc toàn lực trù bị, nếu Cơ mỗ đoán không sai, chỉ một tháng sau, tài sản của chư vị sẽ tăng lên ít nhất ba lần!"

[EDIT - HOÀN] KIỀU KIỀU VÔ SONG - Lâm Gia ThànhWhere stories live. Discover now