Chương 56: Tài năng của Cơ Tự

145 5 0
                                    

Cuối cùng Cơ Tự bật cười khe khẽ, thong thả nói: "Tỳ nữ bên cạnh A Ly đông như thế, sao không cử họ đi?"

Nàng vừa dứt lời, giọng Vương Ly liền thất vọng vang lên trong xe lừa: "Hóa ra Cơ tiểu cô cũng không muốn à? Ta thấy cô và Thập Bát lang thân thiết, còn nghĩ hai người tình như huynh muội, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi. Ta biết rồi, mời Cơ tiểu cô về cho."

Cơ Tự nhìn rèm xe lừa kia lay động, thầm nghĩ: Xem ra chỉ cần mình vừa quay đi, Vương Ly sẽ thêm mắm dặm muối vào chuyện mình bỏ mặc Tạ Lang bị thương cho xem. Nhưng vậy thì đã sao? Tạ Lang và những người bên cạnh chàng đã coi mình là bạn từ lâu, Vương Ly không thêu dệt thị phi thì tốt, một khi bịa đặt thì kiểu gì cũng sẽ bị người khác khinh thường thôi.

Nghĩ đến đây, Cơ Tự mỉm cười rồi quay người rời đi. Trong xe lừa, Vương Ly nhìn bóng dáng không mảy may do dự của nàng, bàn tay nắm rèm xe hằn lên gân xanh.

Hiển nhiên Tạ Lang bị thương không nhẹ, đồng thời mấy bộ khúc của chàng cũng bị trọng thương. Thế là sau khi Vương Ly cử hai tỳ nữ đi hầu hạ Tạ Lang, không biết nghĩ đến điều gì, trong ánh mắt rưng rưng của mấy tỳ nữ còn lại, nàng ta lại cắt cử thêm ba người, thay nhau chăm sóc cho ba bộ khúc bị thương nặng của chàng.

Đến thị trấn tiếp theo, Tạ Lang mang sắc mặt tái nhợt mời mấy vu sư đến, đích thân tổ chức tang ma cho chúng hộ vệ chết trận. Trong tiếng tụng niệm lẩm bẩm của mấy vu sư, từng thi thể được khiêng lên giàn hỏa thiêu, đốt thành tro bụi.

Bất kể bộ khúc của Tạ Lang hay của Lang Gia Vương thị, họ đều có khát vọng có thể mang thi thể của đồng bạn mình về quê, nhưng đây là việc không hề dễ dàng. Bây giờ đã sắp sang tháng Năm, trời nắng chang chang, thời tiết nóng bức, chưa đến ba bốn ngày mấy thi thể kia sẽ bị thối rữa, vì thế chỉ còn cách mang tro cốt của họ về thôi.

Sau khi hoàn tất tang lễ, lúc mọi người lên đường, trong xe lừa của Vương Ly rõ ràng đã có tiếng cười nói khe khẽ.

Đến trưa, thấy con đường lớn dần dần hiện ra trong tầm mắt, tiếng cười trong đội xe dần rôm rả, Cơ Tự cũng cao hứng nghĩ: Cuối cùng đã đến đường lớn rồi.

Đi trên đường lớn, chẳng những thương nhân qua lại sẽ đông hơn, độ an toàn tăng cao, mà dọc trên đường đi cũng sẽ có rất nhiều huyện thành để dừng chân nghỉ ngơi.

Tất cả đều như Cơ Tự suy đoán, đến chạng vạng, phía trước liền xuất hiện một huyện thành. Trông thấy huyện thành kia từ đằng xa, nàng phát hiện nơi đây hẳn sầm uất huyên náo lắm.

Lúc này nàng bỗng nghe thấy tiếng nói vang lên từ xe của Tạ Lang: "Phía trước là huyện gì?" Hai ngày nay vì lo lắng cho chàng, nên xe lừa của nàng đều cố ý chạy gần xe của Tạ Lang. Có thể nói là dù chàng ho khẽ một tiếng, nàng cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

Trong xe, hai tỳ nữ hầu hạ Tạ Lang còn chưa kịp lên tiếng, thì Tôn Phù đánh xe cho Cơ Tự lại đáp lời: "Bẩm Thật Bát lang, phía trước là huyện Sa."

Hình như Tạ Lang khẽ cười, lát sau chàng nói: "Ta có bạn cũ ở huyện Sa." Rồi thoáng ngừng giây lát, lại gọi: "Cơ A Tự."

[EDIT - HOÀN] KIỀU KIỀU VÔ SONG - Lâm Gia ThànhWhere stories live. Discover now