20. Midnight appointment

55 4 3
                                    

Anh vẫn thắc mắc Tokitou đã đi đâu. Chân cậu ấy bị như thế thì không thể tự đi một mình được, nên hẳn là đã có người đến đón. Anh mong là người đó mạnh một chút, đủ để nếu họ bị phục kích, họ vẫn sẽ về đến vòng an toàn của lâu đài.

Trong trường hợp tệ nhất, có lẽ Tokitou đã bị ai đó đưa đi, trái với cả ý muốn của hai người. Tuy nhiên khi còn ở ngoài quán rượu, anh đã không thấy dấu hiệu xô xát. Tuy nhiên cẩn tắc vô áy náy, có thể họ đã bị chuốc thuốc khi những kẻ lạ mặt đưa cậu đi. Và đó là lý do đôi chân anh mới đang đưa anh đến lâu đài. Anh chưa thể yên tâm khi chưa nhìn thấy cậu. Kể cả có là ban ngày, anh vẫn tin là mình có thể đột nhập vào cửa sổ phòng cậu.

Cánh cửa gỗ đung đưa khi anh cố gắng mở nó ra. Cành cây đủ chắc chắn để chịu được trọng lượng của anh, nhưng anh vẫn có thể trượt tay và ngã từ đây xuống đất. Chắc chắn anh sẽ thịt nát xương tan, hoặc bằng không thì cũng gãy mất chỗ này chỗ nọ.

"Tokitou, Tokitou!" Anh gọi thầm, mong nhận được lời phản hồi. Rồi anh tiếp tục với tay ra, cố mở cửa sổ. Không có ai đáp lại, và đúng lúc anh tưởng mình sẽ ngã thì cánh cửa mở ra. Các ngón tay của anh trầy xước với các cố gắng ban đầu tưởng như vô vọng.

Tanjitou thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Tokitou ở trong phòng. Một chân của cậu quấn băng và đeo một chiếc nẹp gỗ nhỏ. Có vẻ đó chỉ là một vết thương nhỏ và đã được sơ cứu đầy đủ. Cậu nghe tiếng cửa sổ mở nên quay ra, và anh không thể nói là cậu vui khi trông thấy anh, đu trên một ngọn cây, trông có vẻ không chắc chắn, cả gan đột nhập vào thành của lãnh chúa giữa ban ngày ban mặt. 

"Anh làm cái gì ở đây?" Cậu hỏi, hoảng hốt. "Đi đi! Anh sẽ gặp rắc rối nếu người ta phát hiện ra."

Anh cười, gần như có thể cảm nhận các nét trên khuôn mặt của chính mình. "Cậu lo cho tôi."

"Vâng ạ!" Tokitou nói, vẻ bực mình và hơi đay nghiến. "Xuống đất rồi trốn đi. Đừng để ai phát hiện ra."

"Cậu ghét tôi rồi."

"Thần thánh ơi!" Cậu tỏ ra tức giận nhưng rồi lại bật cười. "Đêm nay, khi các ngọn đuốc của người canh thành tắt đi rồi, anh hãy quay lại. Tôi có tìm được mấy thứ. Đằng nào anh leo trèo cũng giỏi đấy."

"Hẳn rồi, người chủ dễ thương của tôi."

"Không được nói thế."

Trời trong vắt và anh không quan tâm thứ gì hơn thế nữa. Anh tìm cách tụt xuống đất, lẻn qua vườn sau để ra ngoài. Trong vườn có một bức tượng trắng muốt, khắc hoạ một người mặc áo choàng trắng, mũ trùm vượt quá mặt. Có vẻ đó là một lữ khách. Khi anh đi ngang qua, bức tượng động đậy và suýt đổ. Anh ôm lấy nàng ta. "Tôi xin lỗi." Anh thì thầm.

"...không muốn như thế." Giọng của lãnh chúa Tokitou vang lên. Anh giật mình và núp ra sau bức tượng. "Muichirou không có điểm gì không xứng đáng với hắn. Nhưng 'Tôi không muốn thế', hắn liên tục nói. Hắn đồng ý với lễ cưới, nhưng bằng mặt không bằng lòng."

"Thì cứ để họ lấy nhau. Chẳng ai muốn cả. Có ai hơn ai đâu nào, đều thiệt cả."

Giọng nói đó làm anh giật mình. Đó chính là kẻ hôm trước đã cứu mạng anh, gã trai Viễn Đông. Tại sao hắn lại đang nói chuyện với Yuichirou?

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ