29. Dragon eyes

44 4 4
                                    

Lưỡi kiếm xẻ đôi chiếc bàn gỗ. Tokitou nhảy vội ra phía sau, tóc cậu cản bớt tầm nhìn, khiến cậu khốn đốn. Ánh trăng cười nhạo họ. Gió thổi to một cách tọc mạch và tán cây cười ầm lên một vẻ nhạo báng. Chúng cúi xuống hóng chuyện. Người đàn ông không cười, ánh mắt anh ta vô cùng ác độc. Trong một chốc, vẻ cảm thông biến mất, anh nom thật tức giận. 

Không phải sự tức giận, có lẽ đó chỉ là sự tập trung. Một sự tập trung đến nỗi khiến anh ta nhăn mày lại, khuôn mặt quyền quý căng ra như nét rồng. Vẻ đẹp của anh ta bây giờ thật chết người. Một đứa trẻ và một người đàn ông, một con mồi và một thợ săn. Cậu không có vũ khí. Nét bút của thi sĩ đưa nhanh hơn và nhịp độ câu chuyện thật đáng sợ, Tokitou có thể cảm nhận thấy như vậy. Thanh kiếm lớn và nặng, nhưng nó dường như một phần cánh tay, một phần não bộ và linh hồn của người đàn ông. Anh trông như một vị thần và một con quỷ cùng lúc. Anh trông như một người vô cùng khôn ngoan và một kẻ ngu ngốc cùng lúc. Anh trông như một cơn bão và một ánh sáng quá chói cùng một lúc.

Thị trấn nổi gió.

Một đường kiếm nữa, không đến một giây. Tóc cậu rụng lả tả rơi xuống sàn. Cậu bật dậy và cố gắng chạy nhưng anh ta bằng cách nào đó đã chặn cậu lại, đứng sẵn ở cửa. Ánh trăng đuổi theo họ và tiếp tục cười nhạo. Điên khùng.

Cậu quay lưng lại và chạy về phía sân. Sân trống không, không một bóng người. Anh ta đứng yên tại chỗ, nắm lấy chuôi kiếm rồi hạ thấp trọng tâm cơ thể, đầu gối phải thấp xuống, chân trái giữ nguyên. Đó là tư thế bứt tốc. Tokitou đã sẵn sàng. Khi anh ta lao tới, trọng lượng nặng và tốc độ lớn sẽ khiến anh ta không thể đổi hướng, và cậu sẽ tránh được đòn này. Cậu đã tập nó hàng ngàn lần.

Không có sự bứt tốc nào cả, mà thay vào đó một con dao lao tới. Trên khuôn mặt người đàn ông là một nụ cười đắc ý. Con dao được phóng về phía cậu, nhanh tới nỗi Tokitou không kịp nhìn thấy hắn di chuyển. Đột ngột, một âm thanh lớn của kim loại va chạm vang lên.

Đứng trước mặt Tokitou là người chủ của Fottere. Người đó cầm trên tay một con dao bằng bạc, chặn lại đường dao của người đàn ông. Nụ cười của anh ta ngày càng rộng hơn cho đến khi anh ta thực sự bứt tốc, lao đến và đâm cậu con trai. Cậu ta dùng dao làm chệch hướng tấn công rồi nhìn hắn. Ánh mắt đó giống như là... một cái gì đó khó tả. Ánh mắt lệch lạc, sợ hãi và chủ động, tức giận và hài lòng, lương thiện và ác độc cùng lúc. 

"Thật là một kẻ phá phách." Cậu ta lên tiếng. Giọng nói nghiêm và đáng sợ. 

"Ngươi cũng thế." Người đàn ông nói. "Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta sao? Đồ quỷ con."

"Ngươi định giết hôn thê của mình ư?"

"Không phải chuyện của ngươi."

"Chuyện của ta," Cậu ta nói, "Là đảm bảo hôn sự này xảy ra đàng hoàng. Hoặc nếu nó thất bại, việc của ta là kết liễu ngươi."

"Thật là một con chó điên biết nghe lời."

"Ngươi lại say rồi. Khi tỉnh táo ngươi là một người đàn ông đáng yêu, nhưng khi say lên, ngươi đúng là một con yêu ma." Cậu ta chĩa con dao về phía trước. "Ta cho ngươi một cơ hội quỳ xuống xin lỗi chúng ta. Ta sẽ không trừng phạt ngươi."

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleOù les histoires vivent. Découvrez maintenant