32. Valiant and noble

33 5 1
                                    

Giấc ngủ đến một cách chập chờn và không ở lại lâu. Khi anh đang lơ mơ trên chiếc ghế dài trong phòng vũ khí thì bỗng dưng một âm thanh lớn truyền đến tai anh. Từng thớ cơ trong cơ thể anh cứ như đang đợi chờ được đánh thức, dù anh không muốn tỉnh dậy. Vì thế, khi tiếng tù và chiến vang lên, anh bật dậy và lao ra ngoài.

Bầu trời hửng lên những vệt xám trắng. Trời vẫn còn đêm, mới chớm vào buổi sáng. Không có tia hừng đông nào cả. Không có ánh sáng mặt trời, chỉ có ánh sáng lờ mờ và không rõ ràng, xám xịt. Anh lao lên giữa những hàng cung thủ đang đứng sẵn sàng, mặc giáp. Họ đang bảo vệ toà thành khỏi đội công thành của đối thủ.

Đến tận bây giờ một phần trong anh vẫn nghĩ giá như trận chiến này có thể ngăn lại được thì tốt.

Thật ngây thơ. Anh thầm nghĩ. Chắc chắn không có cách nào ngăn tên điên đó lại.

Anh không nhìn thấy đội công thành. Không nhìn thấy các khúc gỗ khổng lồ bọc thép. Không nhìn thấy đội kị binh và người chủ tướng đáng sợ của chúng. Nhưng mắt anh và mắt các cung thủ đều đang căng lên.

"Ta nhìn thấy chúng rồi." Đội trưởng đội vệ thành lên tiếng. "Chúng không đến từ bến cảng. Đến từ bên kia của toà thành."

"Nếu đến từ bến cảng thì phải chuẩn bị thuyền chiến. Tại sao phải phung phí như vậy khi ngay từ đầu hắn đang ở Helti chứ?" Tanjirou nói. "Rõ ràng hắn sẽ đến từ cánh bên kia."

"Ngài thấy rồi sao?" Một cung thủ hỏi.

"Không, nhưng ta cảm thấy chúng." Anh nói. Chẳng biết Tokitou đâu rồi nữa? "Tokitou đâu rồi?"

"Ngài ấy chuẩn bị cho trận chiến rồi. Giáp mảnh dưới quần áo và vũ khí." Ngài đội trưởng nói. Nghe hắn ta nói về quần áo của Tokitou khiến anh sôi máu. Tại sao anh không biết về quần áo của cậu mà người khác lại biết?

Tuy nhiên anh không có quyền lên tiếng ở đây. Và vấn đề đó lại càng không phải là cái gì quan trọng ngay lúc này.

Kèn hiệu lại vang lên. Tiếng trống trận. Nhưng là tiếng trống của kẻ địch. Tanjirou cầm chắc chuôi kiếm. Có thể mạng sống của anh hôm nay sẽ phụ thuộc vào nó. Cơ thể anh căng lên theo từng hồi trống.

Từ chân trời, khói bụi tung lên mù mịt khi người chiến binh xuất hiện trên con ngựa đen như mực, theo sau là một đạo quân cưỡi ngựa, mang theo vô số dụng cụ công thành. Cờ phướn bay tung trời. Người phương Đông đáng sợ nhất là vào lúc này, cùng với con chiến mã và thanh đại đao dài hơn hai mét. Người phương Đông là cái giống kinh khủng nhất trên chiến trường. Những khúc gỗ bọc thép có đường kính hơn một mét, dài như địa ngục, vằn lên màu vàng óng của thứ hợp kim cứng rắn hơn cả sắt thép. Bụi cuốn theo vó những con ngựa. Âm thanh của một đạo quân nhỏ chừng một ngàn người này xem ra còn dữ dội hơn âm thanh của một vạn người ngựa.

"Chúng có hơi ít thì phải." Đội trưởng đội Hộ Thành lên tiếng. "Tôi tưởng là có một ngàn người. Như thế này...hơi ít."

Tanjirou cảm thấy trong lòng trào lên một sự nghi ngờ khó tả. Có thể thông tin đã bị thổi phồng, và đạo quân thật ra không có nhiều người, vì vị tướng kia cũng khó mà huy động được lực lượng lớn hơn trong thời gian ngắn như thế. Nhưng có gì đó đang đánh động các giác quan của anh.

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ