22. The symbol of power

47 7 8
                                    

"15 năm?" Anh hỏi. "Tại sao thế?"

"Khí hậu chỗ này nó thế. Chúng tôi không thường có bão đâu, nhất là bão to. Nếu có thì cũng chỉ là những cơn mưa lớn. Không có đêm bão nào kinh khủng cả."

"Nếu thế thì ắt là ý cậu ta là bão kiểu khác, đại loại như ẩn dụ."

"Vớ vẩn." Tokitou nói, nhưng có vẻ cậu đang xem xét ý kiến đó.

Lại có tiếng gõ cửa. Nhưng lần này mọi thứ không có vẻ bí hiểm như thế nữa. Và cũng có tiếng người nói.

"Muichirou, anh nghe tiếng em chạy xuống phòng ăn. Có chuyện gì thế? Mở cửa cho anh."

Đó là lãnh chúa Yuichirou. Họ không thể lấp liếm bằng cách giấu Tanjirou vào tủ được, vì khi nãy người kia đã phát hiện ra rồi. Có thể người đó đã nói với lãnh chúa. Không cần Tokitou phải nhắc, anh lao ra cửa sổ rồi trèo ra cành cây rồi tụt xuống thấp hơn. Chân anh đặt trên một cành cây vươn vào cửa sổ phòng tầng dưới, hai tay bám chặt lấy thân cây và núp dưới tán lá và chùm quả, để chắc chắn rằng ngay cả khi lãnh chúa cúi xuống nhìn cũng sẽ không thấy anh. Anh cheo leo ở đó, đợi tín hiệu từ Tokitou. Ngay khi nhận được tín hiệu, anh sẽ trèo lên. 

Những con côn trùng đêm bay xung quanh và bầu bạn với anh một cách bất đắc dĩ. Anh chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi tín hiệu từ người yêu. Anh không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nhưng anh có cảm giác như nó đã rất lâu rồi. Không biết bao giờ thì cậu mới gọi nữa.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, anh thử tự suy nghĩ về gợi ý của người con trai anh đã cứu trong quán rượu. Người ta đã có ý muốn giúp thì anh cũng sẽ tin tưởng. Hai người họ đã giúp anh đủ nhiều rồi, và giờ anh có trách nhiệm phải tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Lịch sử đã được viết ra trên bàn đá. Tanjirou đã từng nghe về chiếc bàn đá ở Helti khi còn là một đứa trẻ sống trong lâu đài. Trước đây, toà lâu đài của gia đình Tokitou vốn thuộc về hoàng tộc. Nhiều thế kỷ trước, một hoàng tử ra đời. Người chưa từng được bước ra khỏi phòng vì một lời tiên tri - người sẽ tàn sát cả gia đình hoàng tộc nếu có cơ hội, vì đứa trẻ này mang trong mình tội lỗi và sự thù hận. Người sống trong căn phòng đó hầu như cả cuộc đời mình, một căn phòng chỉ có giường, tủ, các vật dụng sinh hoạt cần thiết và một chiếc bàn đá dài. Đó chính là thứ duy nhất người yêu cầu. Đêm tròn 16 tuổi, hoàng tử đã trốn ra khỏi căn phòng, và sáng hôm sau, mọi vị tướng đều được triệu tập lại hoàng cung, trong phòng hoàng tử. Đó là một cuộc triệu tập khẩn trong đêm có cơn bão to nhất từng xảy ra tại Helti. Và khi họ đến nơi, đôi mắt của họ cũng như bị ám. Hoàng tử ngồi ở một đầu chiếc bàn đá dài, trên mặt bàn là xác của tất cả các thành viên hoàng tộc. Từ đó đất nước có hoàng đế mới. Vị hoàng đế mới có đôi mắt buồn, nhưng trong đôi mắt đó có gì đó nguy hiểm. Và mũ miện người đội trông thật nặng, nhưng cũng thật phù hợp. Chiếc giường và tủ được dọn đi cùng tất cả những thứ khác, các bức tường bị phá vỡ để mở rộng căn phòng, chỉ còn chiếc bàn đá là nguyên ở đó. Căn phòng ngủ trước kia của hoàng tử giờ trở thành hội đồng. Mọi quyết định quan trọng đều diễn ra ở đây. Chính vì hàng trăm năm vương triều mà chiếc bàn đá đã kết thúc, và hàng trăm năm vương triều mà nó tiếp tục chứng kiến, cho đến khi kinh thành đổi sang một thành phố khác, mà giờ đây chiếc bàn đá trở thành biểu tượng quyền lực của người Helti.

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ