30. Eyes of the dead prince

44 3 2
                                    

"Ngay bây giờ đây, ngài không thể trách ai cả." Tanjirou nói, đối mặt với người anh trai quyền lực của Tokitou. "Không có ai chọc giận hắn, lại càng không phải lỗi của ai mà hắn hành động như vậy."

Đôi mắt của Yuichirou nhăn tít lại trong cơn giận. Anh ta siết lấy mảnh áo choàng. "Dù vậy, ngươi vẫn phải cút đi."

Anh không trả lời. Người đàn ông này quá cứng đầu, và sự cứng đầu đó sẽ gây rắc rối cho anh ta. 

"Em trai ta sẽ một lần nữa ngu muội đi khi có ngươi ở đây. Ngươi chỉ là thường dân, còn thằng bé là một quý tộc."

"Ai quan tâm." Anh trả lời. "Giờ đây ngài có nhiều thứ phải lo cho hơn. Một trận chiến nhỏ nhưng ác liệt sẽ đến, sứ giả của nước bạn bị thương nặng, một sứ giả khác không thấy đâu, em trai anh đang khủng hoảng tinh thần. Anh không có thời gian nghĩ về chuyện này đâu."

"Dù vậy ta vẫn sẽ không thua trận chiến này với ngươi."

"Hết cách rồi." Anh nói và bỏ đi. Gặp mặt với Yuichirou chẳng đem lại lợi lộc gì.

Nhưng đúng như anh đã nói, sự khủng hoảng đang lủng lẳng ở khắp nơi. Fottere không thấy đâu. Tối hôm qua anh vẫn đi với hắn. Nhưng đột ngột hắn bảo có điềm dữ rồi vội vàng đi tìm chủ. Tuy nhiên hắn không về lâu đài mà lại hướng ra bến cảng. Hắn bảo chủ hắn sẽ không ở lâu đài. Nhưng hắn đã lầm. Giờ đây anh chắc chắn là hắn vẫn chưa gặp được chủ mình. Tội nghiệp. Dù vậy, kể cả có gặp hắn, anh cũng sẽ không kể cho hắn nghe về chủ hắn. Ai biết được trong cơn giận hắn có thể làm gì. Chúa biết, sẽ thế nào nếu hắn đổ lỗi cho Tokitou về vết thương của chủ. 

Thật ra, bây giờ tính cả Fottere, xung quanh anh chỉ toàn những người đàn ông đáng sợ và khó đoán. 

Dẫu vậy, ta vẫn phải công nhận ngươi là một trong số những cộng sự tuyệt vời nhất. Hữu ích hơn mọi bạn bè ta từng có.

Có lẽ anh đang dần trở nên độc đoán hơn. Ích kỷ hơn, tuyệt vọng hơn, cực đoan hơn, thủ đoạn hơn, xảo quyệt hơn, tham lam hơn, thực dụng hơn. Trưởng thành hơn. Rời khỏi nhà thật là một quyết định sai lầm, nhưng giờ anh cười vào sự sai lầm đó. Ngôi nhà đó vẫn hiện về trong trí óc anh rõ ràng hơn mọi khối kiến trúc bất kỳ khác, nhưng thành phố này, thị trấn này, anh lại thấy yêu hơn. Có lẽ những thứ thay đổi không chỉ là làn da và các múi cơ, nó còn là cách suy nghĩ.

Một tiếng động nhỏ trong không khí, anh quay lại. Các cử động, bằng cách nào đó, nhanh hơn các giác quan của anh. Và các giác quan nhanh hơn suy nghĩ. Khi anh nhận ra, tay anh đang siết lấy cổ Tokitou một cách đe doạ.

"Tôi xin lỗi!" Anh nói, giật mình. "Không có ý đó."

"Không sao. Anh chỉ quá cảnh giác. Tôi cũng vậy mà." Cậu ấy nói. "Sự căng thẳng khiến cho mọi người để ý xung quanh hơn."

"Phải."

"Anh đang nói gì với anh trai của tôi thế?"

"Không." Anh lơ đễnh. "Không có gì đặc biệt. Người kia đã tỉnh lại chưa? Từ đêm qua, bây giờ đã là chiều rồi. Chúng ta không thể trốn tránh vấn đề này."

(Tanjirou - Muichirou) [KnY] - Valiant and NobleWhere stories live. Discover now