1.

141 15 2
                                    

Chương 1.

Trong phòng của tổng giám đốc, không có gì ngoài sự im lặng nặng nề bao trùm. Dù mới bước vào chưa đầy năm phút nhưng Kita cảm thấy thời gian ở đây trôi qua thật chậm. Bên cạnh Kita, người trưởng phòng đang đứng với vẻ mặt còn lo lắng gấp bội lần, đến mức người nọ không ngừng lau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào lưng quần.

Ánh mắt của Kita chuyển từ nhìn trưởng phòng sang nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế. Gã đang xem hết trang này đến trang khác trong sơ yếu lý lịch và portfolio của người vừa được thuê làm nhà thiết kế mới - Kita Shinsuke. Người đàn ông không nói một lời nào trong suốt thời gian xem tài liệu, nhưng Kita có thể thấy gã đang suy nghĩ điều gì về những thông tin trong hồ sơ đó. Ngay từ khi lật trang đầu, mắt gã đã lộ một tia không hứng thú. Giám đốc thiết kế Miya Atsumu. Chức vụ và tên của gã được khắc bằng màu trắng nổi bật trên bảng tên màu đen, toát cảm giác đặc biệt lạnh lùng và nghiêm túc.

"Với cái hồ sơ như thế này mà được bên nhân sự duyệt qua thật à?"

Trưởng phòng hít một hơi thật sâu trước những lời đầu tiên Atsumu thốt lên.

"Ừm...vâng... nhân viên mới có thành tích đoạt giải cao của nhiều cuộc thi... và tôi cùng các quản lý nhân sự khác đã cùng xem xét hồ sơ của cậu ấy. Có rất nhiều ý kiến đồng tình là nó hợp thời trang và khá tốt..."

"Ồ, cái hồ sơ này rất hợp thời phải không?"

Atsumu cắt ngang lời của trưởng nhóm với giọng mỉa mai.

"Trưởng phòng, tôi rất thất vọng đấy."

"Tôi thành thật xin lỗi."

Những lời lẽ gay gắt của Atsumu nhắm vào trưởng phòng như lưỡi dao găm. Gã nói cứ như thể Kita không có ở trong phòng vậy. Trưởng phòng đã phải cúi đầu xin lỗi vì đã chọn Kita làm nhân viên mới. Kita lặng lẽ hạ ánh mắt xuống. Bao lời tiêu cực nhắm đến anh thì anh hoàn toàn có thể chịu đựng được, nhưng xấu hổ làm sao khi trưởng phòng cũng phải nghe những lời ấy.

"Giờ tôi làm được gì khi mà đã đóng dấu xác nhận hợp đồng rồi? Hẳn đó là lỗi của tôi khi tôi quá tin tưởng mà giao việc cho anh vì nghĩ anh có thể tự giải quyết được. Thôi, cố hết sức đi."

Làm thì làm, không làm thì thôi. Lời động viên của Asumu thực chất tràn ngập mỉa mai. Khi mặt Kita đanh lại, Atsumu tháo chiếc kính không gọng đang đeo ra và thản nhiên hỏi.

"Sao? Cậu có ý kiến gì?"

"Thưa không ạ, tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Vậy cả hai ra ngoài đi."

Vừa dứt lời, Atsumu hướng ánh mắt về phía màn hình trên bàn làm việc. Ra ngoài cái đã rồi tính tiếp. Trưởng phòng nhanh chóng tóm lấy Kita đang đứng ngơ ngác không biết nên làm gì.

"Này, cậu Kita. Trước tiên thì đi uống một tách trà nhé."

Nơi mà trưởng phòng dẫn Kita đi như thể đi sơ tán là phòng chờ của nhân viên. Khi thấy Kita không nói gì, trưởng phòng nhanh chóng đưa cho anh một cốc trà xanh mới pha. Có vẻ trưởng phòng nghĩ rằng anh đang bị sốc trước thái độ của Atsumu đến độ không nói nên lời. Kita cúi đầu nhận lấy cốc trà đang bốc khói.

[Dịch/AtsuKita] Love, After Love.Where stories live. Discover now