2.

61 10 0
                                    

Chương 2.

"Cà phê ạ?"

Sáng hôm sau, Kita vừa đến trước cửa công ty thì chuông điện thoại reo khiến anh phải bắt máy, lời đối phương khiến anh phải hỏi lại với vẻ hoài nghi. Ngày đầu tiên đi làm và điều đầu tiên trưởng phòng bảo anh phải làm là đi mua cà phê buổi sáng cho giám đốc Atsumu ở quán cà phê Starbucks(*) gần đó. Rất xin lỗi, tôi phải phiền cậu việc này. Trưởng nhóm nói với giọng khá bối rối. Dù không hỏi nhưng Kita cũng đoán chắc được rằng người đã yêu cầu là ai. Chỉ có duy nhất một người trong công ty có thể làm khó trưởng phòng như thế.

Mua cà phê cho các nhà thiết kế là việc anh đã làm vô số lần trước đây, nhưng Kita không còn là thực tập sinh nữa. Việc bảo một nhân viên thiết kế chính thức phải đi mua cà phê cho cấp trên như vậy, chẳng khác nào đang ám chỉ rằng gã chỉ xem anh như một nhóc chạy việc vặt.

Tuy nhiên, Kita vẫn ngoan ngoãn trả lời "Tôi hiểu rồi" và cúp máy. Sau đó anh vội vàng băng qua đường phía đối diện. Cho dù anh đã đến công ty từ khá sớm, nhưng để mua một ly cà phê Starbucks tại khu vực trung tâm thành phố vào sáng sớm cũng không dễ dàng.

Khoảng mười phút sau, Kita một tay cầm ly cà phê mang đi, một tay gõ cửa phòng của giám đốc thiết kế. Vào đi, anh nghe một câu trả lời nhàn nhạt từ trong vọng ra. Kita cẩn trọng mở cửa, bước vào trong và đặt ly cà phê xuống trước mặt Atsumu, gã đang ngồi đọc tạp chí thời trang. Cho đến khi anh đặt trên bàn thêm đường que mà anh đã lấy, phòng trường hợp cà phê quá đắng so với khẩu vị của hắn, anh vẫn không thể ngờ là sắp có vấn đề xảy ra với ly cà phê giá chỉ 350 yên.

"Cái quái gì đây."

Đúng lúc đó, Atsumu lầm bầm giận dữ và ném thứ gì đó về phía Kita đang đứng. Kita nhìn xuống với vẻ mặt ngơ ngác khi nó đập vào vai anh và lăn xuống chân anh. Không thể tin được, thứ vừa bị ném vào người anh lại chính là ly cà phê vừa mua. Chiếc cốc giấy bung nắp, màu cà phê đổ ra thấm đẫm chiếc áo len màu đen trắng của anh và phần còn lại thì vương vãi trên sàn. Kita vẫn ngơ ngác nhìn những giọt cà phê chảy xuống đuôi tay áo mình.

"Tôi yêu cầu một món đồ uống nào ấm một chút, anh điếc hay sao mà không nghe?"

".."

"Nguội ngắt thế này thì uống thế quái nào được, hả?"

Tôi đã mua cà phê hâm nóng mà.

Có điều, Kita đủ nhạy cảm để nhận ra rằng không cần thiết phải cãi lại làm gì. Dù cho những giọt cà phê nhỏ giọt trên tay anh thực sự rất ấm.

"Gọi trưởng phòng cho tôi."

"Không... không. Tôi sẽ đi mua ly khác."

Kita nhanh chóng trả lời và quay lưng. Đó là vì anh nhận ra rằng Atsumu hành động như thế không phải vì gã thật sự muốn uống 'cà phê nóng'. Anh tự an ủi mình đôi phần vì chí ít là mình đã không mua cà phê đá.

Ngay khi Kita vừa rời khỏi văn phòng thiết kế trưởng, trưởng nhóm đã bước vào. Anh ta kinh ngạc khi thấy cà phê vương vãi khắp sàn và hỏi Atsumu.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế này??? Khoan đã, để tôi lấy giẻ lau..."

Atsumu cắt lời người trưởng phòng khi thấy anh ta đang nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cây lau nhà.

[Dịch/AtsuKita] Love, After Love.Where stories live. Discover now