6.

60 8 5
                                    

Chương 6.

Sáng hôm sau, khi đã tỉnh dậy, Kita chớp mắt liên tục, mặt ngơ ngác nhìn trần nhà mà không buồn ngồi dậy. Trần nhà trắng toác với nhiều chiếc đèn treo trông vô cùng lạ mắt. Đây rõ ràng không phải là căn nhà quen thuộc mà Kita đã đi ngủ và thức dậy mỗi ngày. Mảnh ký ức còn sót lại về tối hôm trước lướt qua cái đầu đang ong ong của Kita. Trong bữa tiệc tối hôm qua, vì quá vui khi biết chuyện về Atsumu nên anh đã hăng máu nhấp vài ly với trưởng phòng... rồi họ nói chuyện tiếp... rồi sau đó là chuyện gì nhỉ?

"Ư..."

Tất cả những gì xảy ra sau đó như thể đã bị Ctrl+E, xóa sạch bách không nhớ một chút gì. Kita day mạnh ngón tay cái vào thái dương của mình. Anh không còn mang cà vạt nữa, có lẽ anh đã vô thức cởi ra khi say rượu, và chiếc áo sơ mi mặc từ hôm qua đã bị cởi nút xuống tận ngực.

Rốt cuộc mình đang ở đâu thế này? Mình không nghĩ đây là khách sạn...

Ngay cả với con mắt cầu toàn của một nhà thiết kế, anh vẫn thấy đây là một căn phòng ngủ sạch sẽ và tinh xảo không chút khuyết điểm. Dù không biết đây là phòng của ai, nhưng anh nghĩ chủ sở hữu của nó hẳn phải là một người có hiểu biết trong ngành. Kita chăm chú ngắm nhìn căn phòng màu đen nhám đầy mê hoặc. Và ngay lúc mắt anh lia tới chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, anh giật nảy mình hét lên.

Đồng hồ đang hiện thị 08:30. Cho dù đây là ở đâu đi chăng nữa thì cũng đã quá thời gian thay đồ chuẩn bị đi làm, đi mua cà phê cho Atsumu (và không gì đảm bảo rằng chỉ cần mua 1 ly là đã hoàn thành công việc), rồi đến phòng làm việc chấm công đúng giờ.

Tại sao anh lại không nghe thấy tiếng chuông báo thức?? Điện thoại của anh, nó ở trong túi áo khoác... Vậy thì áo khoác anh ở đâu mất rồi??

Kita còn đang loay hoay thì bỗng tìm thấy một mảnh giấy ai đó viết nguệch ngoạc đặt trên chiếc bàn cạnh giường.

[Tôi treo đồ của anh trong phòng thay đồ nằm bên trái phòng ngủ. Nếu anh muốn thay áo sơ mi mới, cứ lựa lấy một cái trong tủ đồ mà mặc.
Atsumu]

Chủ nhân của căn phòng ngủ này không ai khác chính là Atsumu. Đến lúc này, từng mảnh ký ức vụn vặt đêm qua mới bắt đầu hiện lên trong tâm trí Kita. Đêm qua, Kita say xỉn được chở đi đâu đó trên một chiếc ô tô. Khi anh lờ mờ mở mắt, anh đã nằm trên giường. Khoảnh khắc đó, anh ngỡ là mình đã nhìn thấy khuôn mặt của Atsumu. Và thế là Kita ôm chầm lấy Atsumu một cách vô cùng tự nhiên...

HẢ?? Khuôn mặt Kita cứng đờ.

Ký ức của anh như bị cắt ngang ở đó, anh không nhớ được chuyện gì nữa. Dù cho vô số câu hỏi về lý do tại sao anh lại qua đêm ở nhà hắn, hay hai người sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại thì anh phải đi làm cái đã.

Nếu đã đi làm thì sao không gọi anh mày dậy luôn, cái thằng này!? Kita bực tức vội chạy về phía phòng tắm.

Rất khó để anh có thể hoàn tất việc sửa soạn nhanh chóng ở một chỗ xa lạ như thế này. Sau khi mặc bộ quần áo anh vừa thó được rồi lao ra ngoài, thì lúc ấy anh mới nhận ra vị trí nơi này nằm hoàn toàn đối diện với nhà của mình.

[Dịch/AtsuKita] Love, After Love.Where stories live. Discover now