4.

66 10 1
                                    

Chương 4

Quay lại vào 6 năm trước, vào khoảng sau một tháng kể từ ngày Kita và Atsumu chia tay. Kita vừa mới lim dim chợp mắt thì đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa chói tai.

Không cần phải nhìn anh cũng đã biết ai là người bấm chuông. Có lẽ là vì anh đã không trả lời điện thoại của Atsumu từ một tiếng trước. Kita từ từ đứng dậy và đi ra mở cửa. Anh thật lòng không muốn gặp Atsumu, nhưng anh sợ rằng thằng nhóc lại làm ầm ĩ ở ngoài hành lang như lần trước. Đúng như dự đoán, Atsumu với bộ dạng hốc hác đang đứng ngoài cửa.

"Em vào đấy."

Ngày hôm đó em nói với một giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng. Kita cũng không buồn ngăn lại khi em lảo đảo bước vào nhà. Atsumu đưa ánh mắt buồn bã nhìn Kita và mở miệng.

"Ngày mai em sẽ đi Ý."

Kita bình tĩnh gật đầu.

"Ừn. Học tập chăm chỉ vào nhé. Cố gắng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, dù là tích cực hay tiêu cực. Tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ nữa."

"... Dạ."

"Sang đó rồi, đừng đi học trễ. Nhớ nộp bài tập đúng hạn. Đừng gây gổ với bạn bè nữa, nói chuyện hòa đồng và đối xử tử tế với các bạn."

"Ngoài mấy thứ đó ra anh không còn gì khác để nói sao?"

"Anh không."

Đừng sống trong đau đớn nữa, cả thể xác lẫn tinh thần đều cào xé lòng anh ép anh nuốt xuống những lời cuối cùng muốn nói.

"Em có chuyện muốn nhờ anh."

"Chuyện gì?"

Giọng Atsumu bắt đầu hơi run, cố kìm lại những giọt nước mắt đang trào ra.

"Mình hôn nhau một lần cuối được không? Giống như ngày chúng ta còn hẹn hò vậy, giả vờ như anh và em vẫn còn thực sự yêu nhau."

"..."

"Anh bảo anh thấy có lỗi với em trong suốt thời gian qua. Em thì em không biết khi nào em mới quay lại đây, hoặc có thể em sẽ không bao giờ quay lại."

Một nụ hôn cuối cùng. Đó có lẽ là một yêu cầu khó khăn với người đã đề nghị chia tay hơn là người còn lại. Kita quyết định đặt ra một điều kiện.

"Vậy anh có một điều kiện."

"... Là gì ạ?"

"Em nhất định phải học tập thật chăm chỉ và trở thành một nhà thiết kế tuyệt vời."

Có như thế, anh mới không hối hận vì đã để em rời xa anh.

"Và thứ hai, hãy trách cứ anh. Đừng nhớ lại bất kì kỉ niệm đẹp giữa hai ta. Tốt nhất em hãy quên anh đi, nhưng nếu em không thể, thì khi nhớ lại, hãy luôn khắc sâu trong lòng rằng anh là người đã bỏ rơi em. Em hứa với anh chứ? Rồi anh sẽ đồng ý."

Nước mắt giờ đã chảy dài trên khuôn mặt Atsumu. Kita cố cưỡng lại mong muốn đưa tay ra lau nước mắt cho người nọ. Nếu bây giờ càng dịu dàng, Atsumu sẽ chỉ càng đau khổ hơn.

Atsumu sụt sịt một hồi trong im lặng, rồi mới trả lời.

"Nếu anh có hai điều kiện... thì em sẽ hôn anh hai lần."

[Dịch/AtsuKita] Love, After Love.Where stories live. Discover now