8.

51 10 0
                                    

Chương 8.

Chiều hôm sau, Kita đang đóng gói sản phẩm trong nhà kho thì bất ngờ cảm thấy túi quần mình đang rung lên. Anh rút điện thoại di động ra và khuôn mặt anh lập tức sáng bừng trước cái tên hiện trên màn hình.

"Bà nội!”

Người gọi điện cho Kita là bà của anh, cũng là người đã nuôi nấng anh từ hồi bé tí. Kita tạm dừng làm việc một lúc và dựa người vào bàn làm việc để nghe điện thoại. Ngay khi nghe thấy giọng của bà, anh lập tức thấy ấm áp trong lòng.

[Shin-chan của bà dạo này thế nào rồi?]

"Dạ con vẫn khỏe ạ.”

Dù cho cơn sốt vẫn còn âm ỉ và cơ thể vẫn nóng ran, Kita vẫn nén cơn đau để trả lời bà.

[Công việc mới của con ổn không? Con đang làm gì đó?]

"Dạ con đang làm thiết kế trang phục. Ở chỗ làm mới có nhiều nhà thiết kế tài năng để con học hỏi thêm lắm. Con học thêm được nhiều thứ về thị trường, xu hướng phổ biến và các công đoạn để sản xuất được một bộ quần áo đẹp nữa.”

[Chà, con giỏi lắm, Shin-chan. Đồng nghiệp của con có tốt chứ?]

"Mọi người đều tốt bụng lắm bà ạ.”

[Tạ ơn trời, con không gặp chuyện gì là bà mừng rồi.]

Giọng nói của bà nội như thoải mái hơn hẳn, có lẽ là vì nỗi lo lắng của bà về đứa cháu trai xa nhà giờ đã được trút bỏ phần nào. Kita cười nhẹ và nói chuyện với bà thêm một lúc.

“À bà ơi, bây giờ con có việc bận nên con phải cúp máy đây ạ, chút nữa xong việc con gọi lại cho bà nha.”

[Ừm, con giữ gìn sức khỏe và nhớ ăn uống đầy đủ nhé.]

Đó là giọng nói ấm áp mà anh nhớ da diết, nhưng Kita đã cúp máy ngay lập tức. Anh sợ nếu cuộc gọi kéo dài thêm một chút nữa thì anh sẽ không kiềm được tiếng khóc và để bà nghe được mất.

Đúng như Kita nghĩ, ngay sau khi vừa cúp máy, khóe mắt anh bắt đầu ngứa ran. Kita nhanh chóng ngồi thụp xuống mà vùi mặt vào đầu gối. Đó là thói quen cũ anh thường làm bất cứ khi nào cảm thấy muốn khóc. Từ lúc Kita có thể nhớ được thì anh chưa bao giờ khóc thành tiếng.

Một hồi sau, khi Kita ngẩng đầu lên, anh thấy có ai đó lặng lẽ bước đến và đứng trước mặt anh. Kita ngước lên và bất ngờ khi thấy đó là Atsumu, với cả hai tay đút túi quần, đang nhìn xuống anh.

“A, chào. Anh không biết cậu lại đến đây.”

“Senpai, anh đang khóc à?”

"Không.”

“Sao anh lại không khóc?”

‘Sao anh lại không khóc?’ Hỏi cái câu gì nghe buồn cười vậy? Kita bật cười với đôi mắt đỏ hoe.

“Bình thường anh không hay khóc.”

“Anh thấy trong người thế nào?”

“Ổn.”

“Senpai càng ngày càng nói dối nhiều hơn đó.”

Sau khi thẳng thừng trả lời, Atsumu ngồi xổm xuống trước mặt Kita, hắn lập tức đặt bàn tay to lớn của mình lên trán anh.

[Dịch/AtsuKita] Love, After Love.Where stories live. Discover now