Chap 12

531 46 13
                                    

Sáng sớm mấy con gà vịt kêu lên um trời khiến không ai có thể ngủ được hết. Tuy mệt nhưng Trí Tú thức quen giấc nên đã thức dậy từ rất sớm, Trí Tú bước dô từ sau hè trên tay còn là con cá bự chảng.

- Đói bụng rồi hé?

- Dạ đói rồi má.

Bà cười nhìn Tú hỏi một câu dường như hiểu rõ ý. Trí Tú gác cây cần câu lên vách để con cá dưới sàn nước rồi đáp bà. Từ qua giờ cô có miếng gì trong bụng đâu, ban đêm ngủ bụng cứ cồn cào mãi sáng ra là đi kiếm cá ngay.

- Dô nhà nghỉ đi má mần cá nấu cơm rồi dô ăn. À mà nhớ kêu con bé Ni dô ăn nữa nhe.

- Dạ.

Đáp xong Trí Tú bước ra trước nhà nhìn xung quanh một lượt. Nhớ đến mấy dịt dưới vỏ, Trí Tú đi ra đó bắt bọn nó bỏ vào chuồng rồi điếm cộng dồn. Vẫn còn thiếu nhiều lắm, Trí Tú rầu rĩ ra mặt cứ nhìn đám vịt cò đang trong chuồng.

Trí Tú không muốn nghĩ đến nữa thở hắt một hơi đi vòng ra trước nhà, chuẩn bị vào ăn cơm sẵn tiện gọi luôn con nhóc bướng bỉnh.

** Cốc..cốc..cốc..

Gõ cửa mấy tiếng chẳng thấy hồi đáp Trí Tú mạnh dạng bước vào trong. Đối diện với cô là một Trân Ni co rút trong chăn, còn kéo đến tận cổ chỉ chừa lại gương mặt nhỏ xíu cùng với hai cái má bánh bao vô cùng đáng yêu. Trí Tú không biết có bị bỏ bùa hay không bất giác lại cười mỉm.

- Ummm.....

Trí Tú mặt lạnh tanh khi thấy Trân Ni ưỡn người một cái. Hai mắt Trân Ni vẫn còn híp chặt, lăn lộn qua lại trên giường.

Trí Tú nhoẻn miệng gõ mấy cái trên mặt bàn:

- Vào ăn cơm!!

Trân Ni còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trí Tú đã bước ra khỏi đó rồi.

- Gì dậy trời!? Hồi nảy mình mới thấy chị ta nhìn mình rồi cười sao? Có nhìn nhằm không đó.

Hai mắt Trân Ni mở to nheo nheo mấy cái cho tỉnh. Tuy là nhắm mắt nhưng cô vẫn thấy mờ mờ chứ, khung cảnh Trí Tú đứng đó nghiêng đầu nhìn cô rồi cười đúng là lạ lẫm thiệt.

Trân Ni chỉ lắc đầu bát bỏ rồi tốc mền ra chạy đi đánh răng súc miếng. Cô cũng đói bụng lắm rồi, bây giờ Trân Ni cũng quen dần với cuộc sống dưới quê còn chảnh như lúc trước thì chết đói.

....

- Ni dô ăn cơm nè con.

Vừa thấy Trân Ni bước đến bà đã hớn hở ngoắc ngoắc tay gọi cô vào. Trân Ni khép nép bước đến cúi đầu nhẹ rồi ngồi xuống ghế đối diện với Trí Tú.

- Xin lỗi nha, nhà tui đó giờ hông có tiếp khách nên hông có chén dư cô dùm tạm gáo dừa đi. Nhìn dậy thôi chứ dùng tốt lắm.

Trí Tú đưa cái gáo dừa với giọng điệu nghe vô cùng nhẹ nhàng. Trân Ni đang còn mê mang thì tỉnh ngủ luôn. Nhà này cái chén cũng hông có nữa hả trời, chả lẽ nghèo đến vậy sao? Trân Ni tuy ức nhưng vẫn miễn cưỡng cầm cái gáo dừa lên. Có dì ở đây lớn tiếng thì không hay.

- Cứ ăn uống thoải mái, dì xem con như con cháu trong nhà.

Bà Lương cười tưới tắn gắp một miếng cá to cho vào chén của Trân Ni. Trân Ni ái ngại nâng chén cơm nóng hỏi rồi cúi đầu nhận lấy.

[Jensoo] Duyên QuêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ