Chap 13

550 54 12
                                    

- Cô ngồi yên một chút để người ta còn bó thuốc.

Trí Tú nhìn Trân Ni đang ưỡn ẹo trên ghế nhíu mày nói một câu. Cứ nhút nhích như thế thì ai làm cho được, nghe được giọng lạnh tanh của Trí Tú Trân Ni liền ngồi im re không động đậy.

Tay Trân Ni bấu chặt lấy cạnh bàn hai mắt thì nhắm chặt cứng. Vừa chạm nhẹ vào thôi Trân Ni đã cảm thấy đau thấu trời rồi.

Nhìn thấy Trân Ni mím môi chịu đựng Trí Tú rít giọng nói với thầy thuốc:

- Chú nhẹ tay một chút nha, vết thương có vẻ xưng to lắm.

- Ừm, khá nặng đấy. Nhớ hạn chế đi lại cử động mạnh, cái này phải bó thuốc cả tuần mới khỏi hẳn, may là bông gân không phải trật khớp.

Thầy ấy chống gối đứng dậy cất giọng, tay lấy mớ thuốc nam trong bị. Trí Tú đưa tay nhận lấy mớ thuốc cũng đưa thầy ít tiền công.

Trân Ni vẫn ngồi đó hít hà chân thì bị bó lại một cục. Bây giờ đi cũng không được thì làm ăn được gì trời. Trân Ni không ra ruộng chắc Trí Tú sẽ bỏ đói cô quá.

- Ăn rồi báo là hay!

- Bộ chị nghĩ tui muốn ngồi một chỗ lắm hả!?

Trí Tú xoay vào trong nhìn lướt sang mặt Trân Ni nói một câu mỉa mai khiến Trân Ni lại dọn mỏ chửi cho đã miệng. Nhưng mới nói được mấy chữ thì Trí Tú đã khuất bóng sau tấm rèm cửa. Trân Ni tức đến không nói nên lời cử động mạnh chân thì lại đau, chắc cô sẽ ngồi một chỗ đến chiều quá.

Trân Ni ngồi đó ngóng ngó ngoài sân đang nắng chang chang. Giờ ước gì được đánh một giấc sướng biết bao nhiêu, nhưng mà làm sao cô đi ra phòng được đây. Đi một mình thì khó, nhờ chị ta thì nhục lắm, mới chửi người ta xong bây giờ lại đi nhờ người ta thì ai mà chịu.

Trong nhà chỉ còn có mình cô, má Tú thì đi đâu tuốt bên cồn kia ăn đám Quýt thì chơi với đám nhỏ ngoài sân, Trí Tú thì lại múc ở sau hè. Trân Ni chán nản chống cầm tựa lưng ra cái ghế gỗ, cứ ngồi như thế hơn cả tiếng đồng hồ thì cái mông cũng tê cứng.

Vừa định lim dim ngủ thì một mùi thơm xộc thẳng lên mũi làm Trân Ni bừng tỉnh mở tròn mắt.

- Ăn đi!

- Chị cho tui á hả!?

- Cô nghĩ ở đây có ai?

Trí Tú để đĩa thịt gà nướng thơm phức trên bàn nhìn Trân Ni. Trân Ni vẫn chưa hiểu ý Trí Tú chỉ tay vào mặt hỏi lại, cô cứ tưởng Trí Tú nói chuyện với vong chứ.

Trân Ni bụng đói cồn cào nhìn thấy đĩa thịt ra thì thèm nhỏ dải đợi khi Trí Tú khuất bóng ra sau hè mới chịu bóc thử một cục ăn. Đúng là đói thì ăn cái gì cũng ngon hết trơn.

- Quýt ơi, gọi mấy bạn vào ăn gà nè.

Nghe đến gà cả đám con nít nhốn nháo chạy ùa vào nhà mỗi đứa bóc một cục nhai nhồm nhoàm. Trân Ni vừa ăn vừa cười giỡn với mấy đứa nó nhoi trời hết. Hồi đó mới xuống còn lạ chứ nay ở muốn cả tuần rồi còn lạ lẫm gì nữa.

Đang ăn thì một đứa con nít nhỏ xíu nhưng miệng nó lanh dữ chời, vừa gặm miếng thịt trong miệng vừa nhí nhố:

- Chị xinh đẹp lấy chị hai của con Quýt đi, chị Tú tốt lắm cho mấy em kẹo với bánh quài à. Nghe con Quýt kể chị hai nó sắp lấy vợ mà em lấy chị xinh đẹp là hợp nhất á.

[Jensoo] Duyên QuêTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon