Chap 16

558 50 5
                                    

Trí Tú nay cũng như thường ngày lại ra đồng làm việc. Xới đất hôm qua đến thẳng đét tối mờ Trí Tú mới về đến nhà, người cô vừa mỏi vừa nhức nhưng vẫn phải cố làm cho xong. Thoa thoa được miếng dầu nóng cho đỡ xíu rồi lại đi.

Khoai và dưa Trí Tú đều chất đủ trên xe tải chuẩn bị cho mùa mới. Tờ mờ thì mấy cô chú xung quanh ra đồng sớm một phần làm lúa một phần thì làm thuê cho Tú.

Chạy ra tới ruộng đàn ông con trai thì đem cây khoai xuống chuẩn bị trồng. Mới vào vụ thì bận lắm hầu như ngày nào Trí Tú cũng ở ngoài ruộng từ sáng đến tối mờ. Đợi khi nào cây hơi lơn lớn thì mới dãn việc.

- Tú, nhìn bây sao phờ phạc dữ ạ?

- Dạ hôm qua rán xới cho xong sáng lại thức sớm nên có hơi uể oải một chút.

Chú tám đi từ sau đến vỗ vai làm cho Trí Tú giật mình xoay lại. Trí Tú chỉ cười trừ gãi nhẹ sau ót lễ phép đáp.

Chú tặc lưỡi vỗ nhẹ lưng Tú khuyên bảo nhưng lại có ý châm chọc:

- Bây làm dừa dừa nó, làm riết nhìn cứ như con khô phơi mấy chục nắng teo húm hà. Về nhà coi cưới vợ mẹ đi, chứ như mày cưới đàn ông về làm gì thêm bệnh tức. Mày cái gì làm cũng được cưới nó về rượu chè gái gú không làm được con mẹ gì hết.

Trí Tú cười ngại nhìn chú tám cười khoái chí đi xuống ruộng. Chú tám hễ gặp cô là chọc cô chuyện lấy vợ, mà cũng không riêng gì chú tám bà con xóm ghiền xung quanh ai cũng nói. Ngay cả má cô còn bắt cô cưới vợ trong năm nay nữa mà.

Cô chỉ cười cười cho qua rồi lại đi vòng vòng coi việc. Trồng khoai thì mau cắp kì, còn dưa hấu thì phải phũ bạc nên có phần lâu hơn.

- Chị Tú...

- Thắm kêu chị có chuyện gì sao?

Nghe gọi Trí Tú liền xoay lưng cười hiền đáp. Thắm có vẻ  ngại khi đưa cho Trí Tú một cái bánh khoai nướng.

- Cho chị nè, sáng giờ chắc chị chưa ăn gì đúng hông?

Thấy cái bán khoai thơm phức Trí Tú hớn hở cầm nó lên cắn một cái to. Món bánh khoái khẩu của cô.

- Cảm ơn em nha.

- Dạ hông có dì...

Thắm nhìn Trí Tú ăn ngon miệng vậy thì cũng vui trong lòng, nhìn thì nhìn nhưng công việc thì vẫn phải làm. Ăn xong cái bánh Trí Tú no căng cả bụng nhìn Thắm nở một nụ cười cuống hút. Trí Tú mà làm vậy quài chắc Thắm lụy cả đời luôn quá.

Đi thêm mấy vòng ruộng Trí Tú mỏi nhừ chân nên đã nằm ở chồi trên bờ nghỉ ngơi. Mọi người ở dưới thì lại tiếp tục làm việc, làm lay quay là chiều đến nơi chứ có lâu gì đâu.

.....

- Chân con nay đỡ hơn chưa?

- Dạ đỡ hơn rồi dì, hổm thầy thuốc nói là bó thuốc một tuần lận nhưng chân con chất lành mau nên nay là bỏ thuốc luôn.

Bà ngồi trên ghế cất giọng hỏi khi thấy Trân Ni bước vào từ căn nhà phía trước. Chân cô cũng lành, có thể tự đi lại nhưng vẫn còn rất chậm.

[Jensoo] Duyên QuêWhere stories live. Discover now