Chap 19

553 54 15
                                    

Đến 8 giờ hơn thì cái chảo mứt cũng sênh xong. Trí Tú cất dọn xong mới đi về phòng ngủ, chỉ thấy Trân Ni nằm sát vào dách người thì quắn mền co rúm lại.

Trí Tú dũ dũ vách mùng vài cái rồi chui vào trong, cô mò sang sửa lại tư thế ngay ngắn cho Trân Ni rồi bản thân mới nằm xuống. Má cô bắt Trí Tú phải cho Trân Ni vào nhà ngủ không cho con bé ngủ ở ngoải một mình.

Trân Ni thỏ thẻ với bà răng cô rất sợ ma nên không dám ngủ một mình, thế là đã có sự việc hai người không đội trời chung ngủ cùng giường.

.....

- Chân cô hết đau rồi chứ gì? Nay cũng tới đợt nhổ cỏ...

- Tui biết rồi!!

Trí Tú mặc đồ đi đồng như thường ngày đi vào phòng đang gặp Trân Ni đứng đó gấp chân thì cất giọng. Trân Ni không biết có hiểu hay không bỏ ra sau một mạch.

Cái giọng nói lạnh tanh làm Trí Tú có phần dợn ốc. Bình thường cô ta có vậy đâu, chả lẽ giận chuyện tối qua sao?

Trí Tú nhún vai tỏ vẻ không để tâm đi ra trước nhà. Ra được một lúc Trân Ni  bước theo sau với bộ đồ tay dài quần thun công thêm cái nón lá. Nhìn ra vẻ lắm chứ, nếu còn quắn luôn cái mền như lần trước chỉ có nước chết ngoài đồng vì nóng.

Hai người đi xuống vỏ chuẩn bị lên đồng trên. Trân Ni cứ ngồi một cục dưới đó không nói không rằng gì hết, Trí Tú liếc mắt nhìn Trân Ni suốt chặn đường đi nhưng cũng câm như hến.

Tới cầu Trân Ni chạy tọt lên trước, trời còn chưa hé nắng mà mấy cô chú ra đồng hết biết. Trí Tú bước đến đứng cạnh Trân Ni cất giọng:

- Nay cô nhổ cỏ dưới ruộng dưa, xuống đó đi Thắm chỉ cô.

Trân Ni không thèm đáp đi một mạch qua ruộng. Cái dáng người nhỏ xíu đội cái nón lá làm Trí Tú bất giác cười tươi rói. Xuống đến ruộng đã thấy Thắm đang lúi cúi nhổ cỏ với mấy cô dì.

Gặp Trân Ni Thắm cười hiền:

- Nay chị ra làm hả?

- Ừm, nay tui ra làm.

- Chắc chị Tú  cho chị ra nhổ cỏ chớ gì, đầu vụ thì có nhổ cỏ thôi à.

Trân Ni ngồi thụp xuống xem Thắm chỉ biết rồi học theo. Nhổ cỏ thì dễ ẹc chứ có khó khăn gì đâu, Trân Ni ngồi xổm nhổ cỏ nhưng không phải thái độ than cực than khổ như lần đầu.

Làm miết đến cử trưa thì nghỉ mệt, mấy cô dì đều lên cái chòi trên bờ ăn uống.

- Chị Ni ăn đi.

- Thôi Thắm cứ ăn đi, tui không đói.

Thắm bới sẵn chén cơm nấu chung với hạt sen đưa về phía Trân Ni. Cô chỉ cười đáp tay thì phảy cái nón lá cho mát, bị từ chối Thắm có vẻ hơi buồn.

- Cô không ăn đói rán chịu!! Cái này là cô từ chối không phải tôi ép không cho cô ăn.

Trí Tú tay gắp miếng cá cho vào chén xoay sang nhìn Trân Ni đang dựa cột đằng góc. Trân Ni không đáp mắt chỉ nhìn chăm chăm ra ruộng. Trí Tú định nói tiếp thì đã bị Thắm lắc đầu ra hiệu, có như thế Trí Tú mới chịu thôi.

[Jensoo] Duyên QuêWhere stories live. Discover now