Chương 50: Wake

505 139 16
                                    

Sau một chuyến mạo hiểm tính mạng, Đông Lào mệt mỏi lết thân mình về căn phòng bệnh kia, cũng may tên anh trai nuôi đã hiểu ý gã nên đồng ý chở gã đến bệnh viện thăm người quen.

Nửa đêm tĩnh mịch, căn phòng bệnh VIP chìm trong ánh sáng vàng dịu nhẹ. Trên chiếc giường đơn, một người con trai đang nằm bất động, dung dịch truyền từ từ chảy vào cơ thể qua đường ven. Bàn chân trái của cậu được băng bó cẩn thận, nhô lên trên lớp chăn mỏng, cùng với tiếng bíp bíp đều đặn của máy đo nhịp tim tạo nên một bầu không khí u buồn và tĩnh lặng.

Ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt, chỉ có tiếng gió nhẹ lay động cành cây. Bên trong căn phòng, bầu không khí ngột ngạt và nặng nề, bao trùm lấy người con trai đang nằm bất động trên giường.

Từng giây phút trôi qua thật chậm chạp và nặng nề, như đang đè nặng lên trái tim của người em trai của bệnh nhân đang lén lút đi vào tránh gây tiếng động. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đặn, nhưng trong căn phòng tối mịt, nó lại như tiếng kêu thầm của sự mòn mỏi và hy vọng.

Gã đi đến bên cạnh giường, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng và mệt mỏi ngắm nhìn người nọ. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt thanh tú của người con trai, mi dài khẽ cong, đôi môi mím chặt, dường như đang chìm trong một giấc mơ không yên.

Đông Lào đã quá mệt mỏi với mọi thứ, dường như gã sắp đi đến giới hạn của bản thân rồi. Vụ việc nổ bom vừa rồi chẳng khác nào một cú đánh trời giáng lên những điều luật hắn tự đặt ra cho chính mình, trong đó là không làm hại người khác nếu họ không động đến mình.

Ấy vậy giờ đây hắn lại phải hy sinh mạng người khác để đổi lấy sự an toàn cho anh trai, không ngờ một kẻ điên như gã sẽ có ngày muốn gục ngã và bất lực đến đáng thương như thế này. Liệu gã có sai không? Liệu việc gã đến thế giới này tìm anh mình là trái ngược với quy luật tự nhiên không?

Liệu từ đầu gã có nên xuất hiện trên cõi đời này không?

Những câu hỏi giờ đây bùa vây trong đầu gã, cơ thể đã mệt mỏi sau chuyến đi dài này đã bị vắt cạn sức lực chỉ vì lo nghĩ nhiều, gã ngồi bên cạnh giường Việt Nam và nắm lấy đôi bàn tay có chút vết sạn kia rồi từ từ gục đầu xuống trên giường bệnh. Mặc kệ ngoài kia thế giới có ra sao thì khi ở bên anh trai, gã lại thấy bình yên đến nhường nào.

...

Ánh sáng bình minh dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng bệnh vốn chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Từng tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên sàn nhà, tô điểm cho những mảng tường trắng một màu vàng ấm áp. Bên khung cửa sổ, những bông hoa hồng leo nở rộ, tỏa hương thơm dịu nhẹ, như muốn xua tan đi bầu không khí u buồn của căn phòng.

Trên chiếc giường đơn, Đông Lào đang ngủ gục bên cạnh anh mình. Thật yên bình làm sao!

Bỗng nhiên, một cử động nhẹ từ bàn tay anh khẽ lay động. Gã giật mình tỉnh giấc, mở to mắt nhìn anh. Ánh mắt hai anh em chạm nhau, nụ cười rạng rỡ nở trên môi cả hai.

Gã không kìm nổi xúc động mà hai con mắt rơi lệ, nhưng nước mắt không cản việc gã vẫn đang mặt đối mặt với người anh đã tỉnh lại.

Việt Nam đưa tay vuốt nhẹ mái tóc gã, giọng nói khàn khàn sau một thời gian dài vang lên: "Em ngủ ngon không?"

Gã khịt mũi gật đầu, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc mà đáp lại: "Em ngủ rất ngon, anh trai."

Ánh bình minh rạng rỡ chiếu vào căn phòng, soi sáng khuôn mặt hai anh em. Nụ cười của họ rạng rỡ như hoa, ánh mắt họ ấm áp như tia nắng ban mai, xua tan đi mọi lo âu, muộn phiền. Bầu không khí trong căn phòng trở nên ấm áp và tràn đầy hy vọng.

"Cạch!" Bỗng chốc tiếng cửa phòng bệnh mở ra, đã là một nữ y tá trẻ tuổi đang trong ca làm đến kiểm tra tình hình của Việt Nam.

Hai mắt cô ấy mở to ra lộ vẻ ngạc nhiên pha lẫn vui mừng khi thấy bệnh nhân đã tỉnh lại, ngay sau đó cô ta chạy nhanh đến phòng nghỉ của bác sĩ để gọi đến khám xét sức khỏe.

Một lát sau, một vị bác sĩ già xuất hiện, ông ta cầm trên sổ theo dõi mà cô y tá đưa cho rồi đi đến kiểm tra bệnh nhân của mình.

Sau khi khám xong xuôi, ông nở nụ cười hiền hậu: "Tin vui cho hai vị! Tình trạng của cậu Việt Nam đã ổn định hơn rồi. Nếu như tiến trình tiếp diễn tốt đẹp thì chúng tôi có thể đảm bảo cậu sẽ được xuất viện."

Việt Nam cười tươi cảm ơn vị bác sĩ già kia, còn Đông Lào từ khi nào trên tay cầm một chiếc điện thoại di động màu đen. Trên màn hình di động ghi rõ dòng tin nhắn vừa mới gửi: "Thay đổi kế hoạch dự kiến ban đầu, Pháp vẫn còn sống và hiện đang được gia tộc America bảo hộ. Bỏ qua tiến trình đợi Việt Nam xuất viện đi, chúng ta sẽ thay đổi vị trí điều trị cho cậu ta. Hẹn gặp 8 giờ sáng nay."

Gã đọc xong dòng tin nhắn dài kia thì cất ngay chiếc điện thoại vào túi quần, gã không muốn anh mình lo lắng cho sự an toàn của cả hai. Sau khi bác sĩ trò chuyện hỏi thăm xong thì rời đi, gã liền đứng dậy thu dọn đồ đạc cá nhân trong phòng rồi ra ngoài gọi điện.

Nhưng gã đã quên mất không để tâm đến con mắt tinh ý của Việt Nam rồi. Dù vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê dài nhưng cậu đã kịp nhìn thấy một đoạn nhỏ của dòng tin nhắn đó, có vẻ trong lúc cậu ngủ đã có chuyện không hay rồi.

Trời ạ, vừa mới ngủ được một lúc thì cả thế giới đã loạn hết rồi là sao???

Còn tiếp...

(Allvietnam) The Tale of ScelerisWhere stories live. Discover now