Chương 54: Conflict

559 123 23
                                    

Việt Nam hiện đang đổ hết mồ hôi ở lưng đây nè, thề với trời chứ cậu cảm giác Trung Quốc chuẩn bị đâm vào cổ cậu một nhát và K.O, cậu thành công về với suối vàng.

Trung Quốc trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi lấy ra một chiếc điện thoại, hắn mở ra một ứng dụng ghi hình từ camera lại và....cậu Vàng đi rồi ông Giáo ạ.

"Nhớ cái này chứ? Tôi cá chắc cậu vẫn chưa quên ngày hôm đó đâu nhỉ? Coi như nó là một món quà của tôi tặng cho cậu đi."

Trên màn hình điện thoại, đấy chính là cảnh cậu xô xát với Cuba tại quán bar ngày hôm đó. Lúc đó là ngày đầu tiên cậu đến với Sceleris và đã thả lỏng cảnh giác dẫn đến Cuba nghi ngờ thân phận thật của cậu.

Khung cảnh kết thúc tại việc Cuba bị cây phi tiêu tẩm thuốc mê làm cho bất tỉnh tại sàn còn cậu đang chĩa súng vào gã ta.

"...Ngài đã giữ thứ này ư?" Cậu vốn đã nghi ngờ làm sao Trung Quốc lại phá hủy chứng cứ ngày hôm đó, nhưng giờ cậu đã rõ rồi. Hắn ta đang đe dọa cậu!

"Phải, ban đầu tôi không định giữ nó đâu nhưng từ bữa tiệc sinh nhật của gia đình Pháp bị cậu phá đám làm cho tôi nghĩ cậu không đơn giản bị xử lý được."

"Hay thế này đi, tôi sẽ phá hủy đoạn video này nếu như cậu không còn ở Sceleris nữa. Chỉ cần cậu không dính líu và phá hoại kế hoạch của tôi, tôi sẽ cho cậu một con đường sống và thậm chí cho cậu một danh tính mới tại nước ngoài luôn." Trung Quốc đưa ra một lời đề nghị, phải nói rằng nó quá hời cho một kẻ vốn không thuộc về thế giới này.

Đúng rồi, mục địch thật sự của cậu là không còn dính líu đến những kẻ điên kia. Nhưng...cậu không nỡ nhìn họ chết theo đúng cốt truyện thật.

"Nếu tôi từ chối thì sao?" Cậu nhìn hắn với khuôn mặt lạnh lùng, dù Trung Quốc không phải gã bản gốc kia và xấu xa, độc ác hơn nhiều nhưng cậu không sợ. Cậu đã trải qua nhiều thứ còn đáng sợ, ghê tởm hơn rồi. Mấy lời này sao có thể dễ dàng làm cậu lung lay được.

"Ồ, thế thì lần tới gặp mặt tôi sẽ thực sự phải ra tay với cậu đấy. Chắc cậu cũng hiểu tính Cuba mà, tuy bây giờ tên đó đang không có ký ức về vụ việc đấy nhưng nếu tôi tung video này thì không chỉ khiến gã ta nổi điên muốn tìm giết cậu mà còn khiến các bên liên quan chọn "bịt đầu mối" với một kẻ giả mạo như cậu."

"Reeeng!" Tiếng chuông điện thoại của Trung Quốc vang lên, đó là cha hắn, Qing.

"Tch, thôi tôi về đây. À đây là danh thiếp của tôi, có gì thì gọi điện nhé!" Hắn ta dậy chào tạm biệt cậu rồi ra ngoài, ngay trước cửa cậu nhìn thấy vệt máu dài trên sàn. Nhìn cứ như có ai đó đã bị kéo đi không hề thương tiếc, dường như tên kia biết việc kia nhưng không hề quan tâm mà thản nhiên đi qua sàn máu rồi đóng cửa để lại mình cậu bơ vơ trong phòng.

Nửa tiếng sau...

"Anh ơi! Anh có bị sao không?" Đông Lào hốt hoảng chạy vào phòng cậu, vừa rồi gã đi lên chỗ tầng của cậu thì vắng tanh, không một bóng người và có mùi máu còn vương vấn quanh đây.

Gã thở hổn hển nhìn cậu vẫn đang nằm thản nhiên trong phòng bệnh, dường như cậu đang suy nghĩ rất nhiều thứ trong đầu nên đã không biết gã đã vào phòng từ khi nào.

"Anh...anh ơi!!" Gã đến gọi cậu làm cho Việt Nam giật mình, làm cho cậu ngạc nhiên nhìn thấy Đông Lào đã đứng bên cạnh từ khi nào.

"Sao vậy em?" Cậu lo lắng nhìn lại gã.

"Anh có bị sao không? Có ai đã đến đây gặp anh chưa?" Gã hỏi han cậu, Đông Lào sợ chuyện gì đó mà xảy ra với cậu thì chắc gã điên mất thôi.

Việt Nam giúp cho gã bình tĩnh lại và kể cho Đông Lào tất cả mọi thứ. Sau một hồi lắng nghe cậu và trầm ngâm suy nghĩ, gã một lúc sau mới mở lời:

"Anh biết hôm nay sao em không đến thăm anh không?"

"..Không, anh không biết tại anh cũng vừa mới tỉnh dậy."

"Bởi vì hôm nay, em nhận được tin rằng...tên Hoa Kỳ đã tỉnh lại rồi."

Cậu đang định lấy cốc nước bên cạnh uống thì nghe đến tên kia liền dừng lại, suýt nữa thì cái cốc thủy tinh bị rơi xuống sàn.

"E..em chắc chưa? Anh ta có bị sao không?" Vì vừa nghe Trung Quốc kể về vụ tai nạn lúc nãy nên cậu còn tưởng tên Mỹ còn lâu mới tỉnh lại do chấn thương nặng.

"Tên đó đã tỉnh lại rồi, dù chưa thể đi lại bình thường được nhưng thấy bảo sau cuộc phẫu thuật gần đây gã đã tỉnh lại rồi. Hơn nữa, em nghe được tin đồn U.K đã cho gã ghép tủy vì sau vụ tai nạn thì mới biết gã bị mắc căn bệnh nguy hiểm. Vậy nên....gã ta sẽ không còn bị bệnh nữa."

( May là cháu nó sẽ sống lâu thêm đấy chứ ban đầu tôi định cho Mỹ bị ung thư luôn rồi cơ 🤡🤡🤡)

Cả hai anh em đều im lặng nhìn nhau, vì họ biết rằng nếu như Mỹ còn sống và không còn chết vì căn bệnh di truyền kia nữa, vậy thì cốt truyện gốc đã bị lệch khỏi bánh răng vốn có của nó rồi.

"Giờ phải làm sao đây?" Đông Lào hỏi cậu, Việt Nam biết rất hiếm khi gã hỏi hay nhờ vả cậu và nếu như gã đã hỏi, điều đó chứng minh gã đang rơi vào thế bí rồi.

Cậu cũng chỉ biết im lặng, nếu như chuyện đã đến mức này rồi thì rất khó đã đưa mọi thứ về quỹ đạo gốc.

"Đông Lào, điện thoại của anh đâu?" Cậu quay sang gọi gã.

"...Anh quên vụ tai nạn đó rồi à? Điện thoại của anh vỡ tan tành rồi." Đông Lào khó hiểu nhìn cậu.

"Ừ nhở? Thế cho anh mượn của em vậy." Cậu gãi đầu, tí thì quên mất. Thế mà có lần cậu nhớ mình xem phim nhân vật chính bị tai nạn xe đến tan tành thế mà chiếc điện thoại vẫn còn cứng lắm, hình như là chiếc Nokia thì phải?

Đông Lào đưa cho cậu điện thoại, lần theo trí nhớ của mình cậu bấm số trên màn hình và rồi...

"Alo, ai đấy?" Đầu dây bên kia nhận được cuộc gọi và trả lời.

"Là tôi, Việt Nam đây."

"Oh, Darling đấy à~~~"

Còn tiếp...

(Allvietnam) The Tale of ScelerisDonde viven las historias. Descúbrelo ahora