Chương 2: Bảo kê của Bột.

168 18 3
                                    

Ở đây vài tuần, tôi cũng dần làm quen với ngôi nhà mới này.

Ngoài ra, tôi còn có em trai họ lớn hơn tôi một tuổi, là con của cậu ba tôi tên là Chí Quỳnh.

Chí Quỳnh thường được cậu ba tôi là Quýt, tôi cũng học gọi theo.

"Quýt ơi đi đâu đó?"

Tôi sang chơi nhà cậu, thấy Quýt dắt xe đạp định đi đâu liền kêu nó, nó cũng nhiệt tình trả lời: "Đi mua đồ, đi không?"

"Đi đi đi, chở chị với."

Tôi cầu còn không được, ở nhà không riết cũng chán, muốn đi lòng vòng chơi hổm giờ mà tôi sợ bị lạc lắm, người lớn thì khá bận bịu, rủ Quýt đi hoài mà nó cứ cắm đầu vào điện thoại mãi thôi.

"Chị cái con khỉ, nhỏ hơn tao một tuổi đó nha." Quýt cau mày nhìn tôi.

"Cậu ba nói Quýt nhỏ hơn chị, cãi là chị mách đó."

"Ở nhà luôn đi."

Ấy, không được không được.

"Thôi giỡn mà, đưa chị... À nhầm tao đi với nha."

Nó ngồi lên yên xe, quay đầu lại nhìn tôi hỏi: "Không chịu lên xe nữa? Đợi bế lên hả."

Tôi nhanh nhảu ngồi lên yên sau, cười hì hì.

Hên thằng em họ tôi tay lái cứng thật sự, tôi mừng muốn chết, ngồi bình thường không phải la hét gì để đảm bảo an toàn tính mạng.

Phong cảnh xung quanh thật đẹp, tôi thích nhất là ngắm phong cảnh. Ở đây trong lành, mát mẻ, khác với chỗ cũ tôi ở một trời một vực.

Bỗng nhiên xe dừng lại, tôi ngó nghiêng chưa thấy quán tạp hóa nào hết cũng hơi bồn chồn.

Không lẽ nó đi bán mình ta?

Gì mà dừng chỗ kì cục vậy.

Aaaaa.

"Ê ê!"

Tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình nhìn xung quanh, Quýt nó vừa gọi ai á.

À, hình như thấy rồi nè, một cậu bạn từ quán nước gần đó bước ra đi lại chỗ tôi với Quýt.

Tới chỗ, cậu ấy nhìn sang tôi, rồi quay sang hỏi Quýt: "Ai vậy? Ghệ bồ hả."

Quýt không chần chừ trả lời ngay: "Ê tào lao nha, con của dì tao đó."

Cậu ấy bật cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh trông điển trai thật sự luôn.

"Mà gọi tao có gì không?"

"Không, thấy thì gọi vậy á."

"Má rảnh!" Cậu bạn đá chân Quýt phát rồi quay lại quán khi nãy, Quýt giật mình quay sang nhìn rồi đạp xe đi tiếp.

Quýt chở tôi tới quán tạp hóa mua nước ngọt, bánh kẹo, sữa (theo yêu cầu của tôi) rồi quay về nhà.

Mấy hôm sau khi sang chơi nhà Quýt tôi thường thấy có nhóm bạn Quýt sang chơi, lúc thì hai người lúc thì ba người, mà lúc nào cũng có cậu bạn hôm đó.

Bọn nó chơi rất nhiều trò, từ điện thoại tới ngoài đời, mà đa số là cắm mặt vào điện thoại thôi. Quýt còn kiến nghị tôi nên tập chơi game Liên Quân gì đó đi, để hè này chơi cùng bọn nó khỏi phải ôm gối ngồi nhìn bọn nó chơi.

Đối với kiến nghị này, tôi đồng ý, vì chán lắm lắm lắm lắm luôn á. Sau khi tải game về tôi kêu Quýt chỉ tôi chơi, rồi tập chơi dần.

Bọn bạn Quýt cũng lấy acc mới giống Quýt để chơi cùng tôi. Bạn Quýt có ba người, Nhật Anh, Phúc Hoàng, cậu bạn tôi gặp đầu tiên là Hoàng Huy.

Mà game liên quân là tựa game đấu 5VS5, nên bọn tôi là vừa đủ một team. Tôi mới chơi, bọn nó kêu tôi đi lane có con rồng support cho Hoàng Huy. Tôi thường cầm mấy tướng nữ tên Alice, Aya trông rất dễ thương.

Nhưng tôi hơi thắc mắc, vì sao bọn nó cũng gọi là acc mới nhưng lại có trang phục này kia trông bắt mắt lắm, tôi lại không, làm cách nào vậy?

"Quýt ơi sao acc chị không có trang phục gì hết vậy?" Tôi tò mò hỏi Quýt.

Hoàng Huy ngồi cạnh tôi nghe tôi hỏi liền bật cười, nhanh nhảu quay sang giải thích dùm: "Do bọn anh nạp á, Bột phải nạp tiền mới có trang phục cơ. Muốn có không? Anh mua cho nè."

Bột là biệt danh ở nhà của tôi, hôm trước mẹ tôi gọi, Quýt nó nghe liền bày đầu cho bọn bạn gọi theo, như trả đũa vậy.

Bất lực thật.

"Thôi khỏi nha." Tôi xua tay từ chối vụ Huy mua cho trang phục, tại tôi cũng có tiền mà.

Tôi lên google tra cách nạp, thế là vài hôm sau tôi có trang phục rồi. Trông xinh xắn với mượt hẳn. Lúc sử dụng trong trận, Hoàng Huy quay sang xoa đầu tôi, khen: "Eo ơi Bột giỏi quá, trang phục đẹp nha, xịn xịn."

Hôm trước nó còn khen tóc tôi mềm, xoa thích nữa. Thằng này không ý tứ gì cả, rối hết tóc người ta rồi.

Tôi gạt tay nó ra.

Lại là "seri tập chơi game của bé Bột", tôi luyện game hổm giờ đều đều, cùng bọn nó chơi lên tới rank tinh anh.

Thật chứ chơi cùng là auto win luôn á, Huy chơi hay cực luôn. Chứ tôi ghép đơn toàn mvp thua cơ, người ta đôi khi còn toxic tôi nữa.

Dù mới chơi gần đây, nhưng lúc chơi chung tôi có lỡ feed hay mắc lỗi cỡ nào Huy cũng bênh tôi, kiểu đứng ra nói dùm một chút. Nên cũng có động lực chơi lắm.

Đại ca bảo kê tôi hehe.

Lúc nào trong nhóm đứa nào cằn nhằn định nói gì là Huy lên tiếng trước.

"Thôi, có trận game mà."

"Im coi."

"Bột mới chơi mà, so đo tào lao quá."

Eo ơi thích thật.

Nên tôi có kết bạn với Hoàng Huy từ game lẫn Facebook, Zalo các thứ luôn. Để khi nào rảnh là rủ nó vào game chơi, để nó bảo kê tôi.

Gặp cậu vào mùa hạ năm ấy.Where stories live. Discover now