Chương 10: 20-10.

92 9 0
                                    

Tôi với Huy cứ thế làm hoà. Không biết sao nó cũng tách bọn Quýt ra, chơi cùng tôi. Vài tuần sau bọn Quýt phải sang nài nỉ bọn tôi xin làm hoà.

Quýt bày ra bộ mặt thành tâm của nó, "Bột ơi, cho bọn tao xin lỗi. Mày tha đi được không? Bọn tao hứa không thế nữa. Tha đi màa."

Hoàng: "Đúng rồi đó!"

Thật thì vài tuần, nỗi giận dỗi của tôi biến mất rồi. Nhưng bọn nó nhắc lại lại khiến tôi hơi cáu.

"Nhức đầu quá. Mày hỏi Huy ấy."

Quýt gật gù quay sang nhìn Huy như hỏi ý, Huy nhún vai.

"Chả biết. Mày hỏi Bột ấy."

Bọn nó ngơ ra, hỏi tôi không được, hỏi Huy cũng không xong.

Nhật Anh giơ tay có ý kiến, "Đứa hỏi Huy, đứa hỏi Bột moẹ đi."

"Ừ nhỉ." hai đứa bọn nó như vớ được cứu tinh, chia ra "tra tấn" tôi với Huy.

Sau một lúc nghe bọn nó lèm bèm tôi bất lực đành đầu hàng, "Rồi rồi tao tha. Được chưa?"

Quýt phì cười, trả lời: "Được được được được, đại ca nhỏ."

Thế là nhóm bọn tôi lại chơi lại.

Gần đến 20/10. Tôi lựa một ngày đẹp trời đi mua quà cho mẹ, bà. Dự định là chỉ đi một mình, nhưng lúc ra đầu ngỏ lại bắt gặp Huy đang ăn nên tôi vào rủ nó đi cùng luôn.

Huy ngẩn đầu lên trả lời tôi: "Đợi tao ăn sáng đã."

"Mày thật vậy luôn?"

"Hả?"

"Mày ăn sáng giờ này?" giờ là 2 giờ chiều, bộ nó hết giờ để ăn sáng rồi hả?

"Sao đâu, có nắng là có sáng." dứt lời nó tiếp tục ăn, tôi băng quơ nhìn nó.

Coi khùng không? Ngoài điển trai ra còn cái gì ổn không?

"Nhìn dữ he? Tao đẹp trai lắm sao."

Tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình lườm nó.

"Bớt. Dọng cán lẹ."

Đúng là có hơi hơi, nhưng not care oke.

"Xùy. Mê thì nói." nó lấy giấy lau miệng xong đứng lên trả tiền cho cô chủ quán, sẵn kêu thêm hai chai nước, đưa tôi một chai C2 như phí chờ đợi nãy giờ vậy. Cũng biết điều đó.

Nó bước ra lấy nón đeo cho tôi, xong quay lại dắt xe nó ra, "Đi cùng xe đi."

"Ừa."

Nó chở tôi lượn vài vòng quanh chợ, mãi tôi chẳng biết mua gì, nó bảo: "Rồi cuối cùng mua cái gì? Má nắng điên cái đầu."

Mắc gì quát? Tôi cũng bực mà.

"Tao không biết..." tôi muốn khóc tới nơi rồi, nắng nóng thế này chả nghĩ được gì thật.

Nó tấp vào quán nước gần đó, kéo tôi vào ngồi điều hòa uống tí nước đợi trời dịu tí rồi đi lựa tiếp. Gần 4h bọn tôi rời quán.

Lần này tôi dự định lựa nước hoa, vòng tay với gấu bông rồi về. Ghé vào tiệm gấu bông tôi lại đắn đo suy nghĩ.

"Sao con nào cũng thuận mắt vậy nhỉ?" tôi nói thầm, chắc phải nhờ Huy lựa giúp.

Hình như Huy nó nghe được, hỏi tôi: "Con nào thuận mắt?"

Tôi ngước lên kệ, rồi đưa tay chỉ, "Này, này, này, này với này."

"Lựa hộ tao tầm 3 con đi."

"Chị ơi!" Huy gọi nhân viên: "Gói hộ em 5 con kia trên kệ."

Tôi khều nó, "Vãi! Chi vậy mày? Tao định tặng có 2 người."

"Thì tặng đi. Còn lại quà 20-10 sớm của mày."

Tôi ngây người một lúc rồi ậm ừ đồng ý. Nó bước lại quầy thanh toán rồi đèo tôi về nhà. Mấy chú gấu bông kia thì gọi mấy chú grab chờ về.

Tôi vẫn còn bực vụ khi nãy nó quát tôi nha!

"Mà trưa nắng quá tao lỡ nặng lời, đừng để ý nha."

Mày khỏi.

Sang hôm sau, tôi làm điềm tĩnh girl, tự chạy xe đi học. Huy nó biết tôi giận, vừa đến cổng trường đã kéo tôi lại.

"Trời ơi giận thiệt hả? Anh mày xin lỗi mà."

Tôi đẩy nó ra, "Không có."

"Máaa, anh ngàn lần xin lỗi mày á Bột."

"Đi ra chỗ khác!", tôi chỉnh lại tóc, bước nhanh lên lớp.

Được cái Huy nó chân dài hơn tôi cả mét! Chẳng thèm chạy theo cơ. Đúng là muốn thì tìm cách, không muốn thì y như ai kia.

Lúc ra chơi, tôi buồn chán được Huyền Chi kéo ra hành lang ngắm sân trường.

Thật ra là ngắm dòng chữ bên dãy kia, hai tờ A0 viết chữ "XIN LỖI BỘT."

"Bột là ai vậy nhỉ?" Huyền Chi quay sang hỏi tôi.

Tôi cười ngượng, nhún vai.

Chi nói tiếp: "Đó hình như đám bạn thân anh họ tui á. Chắc ai trong đó làm người yêu giận ha?"

"Chắc không đâu."

"Sao bà biết?"

"Bạn bè bình thường thôi."

"Ể bà là Bột á?"

Chi mắt sáng rực lây lây vai tôi, "Biệt danh bà dễ thương vãi."

"Tui cám ơn."

Tôi bĩu môi quay vào lớp, cũng dễ thương đấy nhưng không dụ được tôi đâu.

Đến chiều, tôi được Hoàng Huy dắt đi ngắm hoàng hôn. Đương nhiên, bọn tôi làm hòa rồi.

Mấy hôm sau, 20-10 tôi lại được nhận đống quà, từ bọn Quýt và thêm quà của Huy nữa.

"Cảm ơn Huy nghen."

Huy cười, "Không có chi."

Quýt nó quay sang nhìn tôi chằm chằm.

"Gì hả?"

Quýt: "Bọn tao thì?"

Tôi nhìn Quýt, Hoàng rồi Nhật Anh, xong nhìn xuống đống quà dưới bàn của bọn nó.

"Hihi, tao cảm ơn bây."

Quýt chỉ Hoàng Huy rồi hỏi tôi: "Sao mỗi nó được chúc riêng?"

Tôi lườm nó, lắm chuyện!

"Cảm ơn Quýt, cảm ơn Hoàng, cảm ơn Nhật Anh nhá."

"Oke oke."

Huy đá chân Quýt, "Đày ít thôi."

Nhật Anh phì cười, khoác vai Huy, "Sao? Xót à."

Gặp cậu vào mùa hạ năm ấy.Where stories live. Discover now