Chương 5: Được chăm.

132 19 0
                                    

Tôi thiết nghĩ, người như tôi sao được Hoàng Huy quan tâm thế nhỉ? Nhan sắc không, ngoại hình không, học lực tạm, hay vì hạnh kiểm tốt ta? Chắc Huy xem tôi là em gái "guột" luôn rồi.

Tôi được chăm chút từng li luôn, ăn, uống các thứ. Hoàng Huy chính là cái "báo thức di động" chuyên nhắc nhở tôi.

"Ăn sáng chưa? Sang chở đi ăn này."

"Hey ăn trưa không? Gà rán? Trà sữa? Cơm tấm? Hay món gì."

"Chiều rồi đi uống sinh tố đi, hay đi ăn kem, anh mày mới biết được quán này ngon lắm."

"Tối rồi không đi chơi được nữa, đi lấy sữa uống đi rồi lên anh mày đèo rank."

Dưới sự quan tâm này, tôi vốn đầy đặn lại càng đầy đặn hơn, sắp vô học rồi tôi nghĩ mình phải kiêng cử thôi.

Như thường ngày, vừa 7 mấy sáng Hoàng Huy đã nhắn tin bên Zalo cho tôi.

[Huy Không Suy: Lô]

[Huy Không Suy: Phở or bún real?]

[Yên: Không ăn.]

[Huy Không Suy: Why??]

[Yên: Giữ dáng.]

Chỉ thấy cậu xem rồi để đó, tôi cũng không biết nhắn thêm gì nên thoát khỏi app zalo đi ăn hoa quả.

Chưa tới nửa tiếng sau, Hoàng Huy tới nhà tôi luôn rồi, mang theo bịch bún riêu cua hùng hổ bước vào.

"Cháu chào dì, cháu chào bà ạ." Hoàng Huy lễ phép chào mẹ và bà tôi, chào xong nó đi thẳng vào bếp hâm nóng đồ ăn lại, rồi đổ ra tô mang lên kêu tôi ăn.

Má cái thằng này.

"Thôi không ăn đâu, lười động tay lắm." Tôi xua tay lia lịa, lấy đại cớ này để không ăn.

Ấy thế mà nó vẫn không tha.

Nó lấy muỗng xắn xuống tô vài phát rồi múc bún lên đưa tới trước miệng tôi, "Há miệng ra lẹ."

Tôi bất đắc dĩ há miệng ra cho nó đút, hết muỗng này sang muỗng khác, tôi chỉ việc ngồi xem "Xin chào Jadoo".

Sau một lúc tôi ăn xong, dưới sự tán thưởng của mẹ và bà thì nó vênh lên tận trời xanh rồi.

"Chỉ có cháu mới trị được Bột nhà cô, cô cảm ơn nhiều nha." Mẹ Thúy tươi cười nhìn Huy.

Huy cũng vui vẻ nhận lời cảm ơn kia, rồi đi vào tủ lạnh lấy nước với sữa ra cho tôi. Xong cậu chuẩn bị đi về, trước khi đi còn xoa đầu, cho tôi vài viên kẹo sữa tôi thích nhất.

Hay mình nghị lực hơn tí nhỉ? Cứ thế hoài thì béo mất.

[Yên: Từ nay về sau không ăn nữa đâu.]

[Huy Không Suy: Còn chưa tới tuần mà không tăng cân được đâu. Anh mày người lớn mà, phải nghe lời.]

[Yên: ???]

[Huy Không Suy: Thế trưa có ăn gà rán không? Quán hôm trước ấy.]

Cái này đáng để suy ngẫm nha, cái quán mới mở kia ngon cực kỳ đó. Thôi nốt lần này.

[Yên: ... Có.]

[Huy Không Suy: Oke.]

Lịch đã lên sẵn, đồ cũng đã diện, thứ tôi chờ hiện tại là Hoàng Huy chạy xe tới trước cổng nhà. Nhưng đợi mãi cũng không thấy bóng dáng đâu, tôi hơi xót ruột, có khi nào mình bị cho leo cây không ta?

[Yên: Hey bro?]

[Huy Không Suy: Aiss anh té xe rồi, đợi tí.]

[Yên: Khúc nào?]

Hoàng Huy share vị trí cho tôi, tôi dắt xe đạp điện ra chạy tới vị trí đó.

"Cái thằng nhóc này rồi mày có tiền đền không? Đưa tao số điện thoại gọi bố mẹ mày lên nhanh! ĐM."

"Bao nhiêu tiền?"

Vừa tới nơi tôi đã thấy cậu đang nói chuyện với một ông chú trung niên bụng bia, trông mặt không hiền lắm, nói chuyện thì như max volume luôn.

"5 trăm, mày gọi gia đình mày lại đây chi trả không là tao kiện."

"Mẹ ăn vạ khiếp thế, rõ ràng tôi mới là người bị thương còn đéo xin xỏ gì ông mà."

"Nhóc ác mày nói nhảm gì đó? Có tiền không? Không thì tao bắt mày ở lại đây khi nào bố mẹ đưa tiền thì được thả."

Tôi nghe thế đập mạnh tờ 500k lên bàn, bước lại đỡ Hoàng Huy với xe cậu đứng dậy.

"Bột ơi, anh cảm ơn nha." Hoàng Huy cố rặn ra một nụ cười, không nhìn ra được xíu vui vẻ nào, xấu xí thật.

Hình như bị thương chỗ nào á, chắc là đau lắm. Tôi đề nghị cậu gửi xe quán cafe đối diện rồi tôi chở đi về nhà xem vết thương sao đã.

"Nghe mày tất."

"Chạy từ từ thôi Bột ơiiiiiiiiii."

Lúc về nhà, mẹ và bà tôi lên lầu ngủ từ khi nào rồi, Quýt thì trốn trong phòng chơi game bị tôi lôi sang nhà xem Hoàng Huy ra sao.

Ngay đầu gối chân phải Huy bị trầy xước vài chỗ, máu chảy ra trông sợ lắm, tôi không đụng gì vào được nên Quýt kế bên làm tất, tôi chỉ việc đợi Quýt xong rồi dán urgo lên thôi.

"Đau lắm không?" Tôi hỏi Hoàng Huy.

Hoàng Huy nũng nịu dựa vào vai tôi, "Có, đau sắp ngất luôn rồi."

Quýt hơi hoang mang nhìn lên, "vô tình" ấn vào vết thương Hoàng Huy.

"Aaaaaaaaaaa má mày Quỳnh ơi."

Huy hét toáng lên mà tôi giật mình luôn, đúng kiểu đau sắp ngất thật.

Gặp cậu vào mùa hạ năm ấy.Where stories live. Discover now