Chương 3: Sáng nắng chiều em.

153 18 2
                                    

Mùa hè này tôi cảm thấy vui cực kì, có bốn người bạn mới, ai cũng chất lượng. Chỉ Nhật Anh là ít nói nhất, Quýt với Hoàng thì nói hơi nhiều, còn lại perfect.

Lịch trình thường ngày của bọn tôi là: Sáng mỗi đứa một nhà, trưa sang nhà đứa nào đó chơi game, chiều đi chơi tới tối.

Rất vô lo vô nghĩ.

Cứ thế cho đến gần hết hè, bọn tôi tập trung lại bao sách vỡ, dán nhãn cho tập,... Nói chung là cho việc học.

Nhưng chiều thì vẫn đi chơi thôi.

"Quýtt, cho chị thả diều với!"

Tôi ngồi nhìn bọn nó thả diều nãy giờ, liền chán nản đi lại nài nỉ Quýt.

Phúc Hoàng nhìn tôi, nói: "Ê được không đó? Bột bé xíu có khi diều nó thả Bột đó."

Quýt cũng gật gù, kiểu cũng có lý, quay sang bảo tôi: "Hoàng nó nói chuẩn á. Gió nhiều lắm, mày ngồi coi được rồi."

Không được xíu nào.

Tôi lườm hai đứa nó rồi nhìn đi chỗ khác. Hay mình đi về nhỉ? Mà thôi, tí ngắm hoàng hôn đã...

"Bột ơi! Lại đây thả nè." Giọng Hoàng Huy vang bên tai tôi.

Tôi ngước sang nhìn Hoàng Huy, thấy cậu đang vẫy tay gọi tôi lại, liền vui vẻ chạy lại.

"Nè." Huy đưa diều sang tay tôi, "Gió có mạnh quá thì cứ bỏ diều nha, mai anh mày mua con khác."

"Ô kê, cảm ơn nha."

"Ơn iếc gì." Huy bật cười.

Tôi quay sang nhìn Huy, càng nhìn càng thấy thuận mắt!!

Thả diều được một lúc thì hoàng hôn lên rồi.

Tôi thích thú trả diều cho Hoàng Huy để cậu hạ xuống. Xong đặt dép ngay ngắn để ngồi xuống, tôi chống cằm nhìn hoàng hôn.

"Bột thích hoàng hôn hả?" Huy ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu tôi.

Tôi gạt tay cậu ra, mỉm cười đáp: "Đúng rồi, đây là sự kết thúc đẹp nhất mà."

Nếu ba và mẹ tôi... Lại nghĩ đến rồi.

Có vẻ chúng là nút thắt trong tôi vậy, lúc nào có cơ hội cũng nhắc tôi tháo bỏ. Nhưng bằng cách nào nhỉ?

Hoàng Huy lại xoa đầu tôi, "Sao trầm tư rồi, nghĩ gì không vui hả?"

Má thằng này nó nghiện xoa đầu mình à trời?!

Tôi lại gạt tay nó.

"Không có."

"Mà thích hoàng hôn thôi chứ đừng thích thằng Hoàng hôn nha." Huy mĩm cười, chống cằm nhìn tôi.

Phúc Hoàng lúc này quay sang bảo tôi: "Cũng đừng có thích Hoàng Huy nha Bột."

Huy bật cười, phản bác: "Phải thích Hoàng Huy chứ Bột, đẹp trai, học giỏi, giàu, đặc biệt là dù em có sáng nắng chiều mưa thì Hoàng Huy cũng sáng nắng chiều em."

Hoàng: "Mày học bên trang nào vậy, nghe bựa vãi." Nói xong nó với Nhật Anh cười ngặt nghẽo, như quên trời quên đất luôn vậy.

Tôi thì không thấy mắc cười lắm, nhưng vẫn mĩm cười công nghiệp cho hòa nhập cộng đồng.

Tại nghe cũng hợp lý mà...

Hoàng hôn dần tàn, cũng đến lúc bọn tôi phải về nhà, tôi lẽo đẽo theo sau Quýt.

Về nhà sau khi ăn cơm, tắm rửa nhóm tôi lại họp lại chơi game. Nhưng còn thiếu Nhật Anh, nhóm 4 người bọn tôi quyết định chơi trước, đấu thường.

Lúc vào chọn tướng, tôi định đi support như thường ngày thì bị bạn nữ kia tranh, tôi chọn tướng đi đường giữa, nhưng ba đứa kia không ai chịu đi adc hết, tôi đành phải đi adc vậy.

Vào trận bạn nữ kia cứ chửi tôi miết, rồi bỏ tôi tự sinh tự diệt. Lúc này team tôi bỗng on mic, là Hoàng Huy: "Sp ổn không vậy? Game thôi mà bộ sáng chưa ai quăng xương cho bạn hả, cắn lắm thế?"

Support team tôi chat lại chửi Hoàng Huy là "thằng đàn bà". Tôi quê gần chết, nói thế khác gì tự vả đâu... Bạn ấy chat một câu, bị Hoàng Huy đá xéo lại một câu một lúc bị cấm chat tức quá liền rời trận.

Hoàng Huy bảo tôi: "Mốt bị chửi cứ việc chửi lại, không việc gì phải nhường nhịn mấy đứa trên này hết á, không thì để anh mày lo."

Tôi mic lên trả lời: "Ừm."

Sau ván này Nhật Anh cũng rảnh, nhóm bọn tôi lại kéo sang rank hoành hành.

Tôi lại cầm tiếp chức vụ support.

Gặp cậu vào mùa hạ năm ấy.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu