Chương 9: Giận dỗi

91 15 0
                                    

Minh Ngọc nghe tôi nói thế liền đập bàn đứng lên, cô Hiền nói lớn: "Ngọc em làm gì đó?"

Ngọc chẳng thèm để ý tới lời cô, liếc tôi nói: "Mày nhải gì đó con kia?"

"Nhải? Ai là người nhải ở đây? Tự vả à."

Ngọc như tức điên lên lao lại định đánh tôi, được các bạn kế bên ngăn lại. Tôi vẫn bình an.

Sau việc này, Ngọc bị kỉ luật và hạ chức. Tôi chẳng hề hấn gì nên không để ý nữa.

Hôm nay là chủ nhật, tôi được bọn Quýt rủ đi tới quán nước dì Phúc Hoàng mới mở chơi.

Lướt tiktok được nửa tiếng, hiện tại cũng 12 giờ hơn tôi, cứ hễ vài phút tôi lại ngáp một lần.

"Này này! 2h về đấy nhá, nhớ mà gọi tao dậy.", Tôi dặn dò bọn nó rồi ôm áo khoác định qua ghế dài còn trống bên kia ngủ.

Hoàng Huy kéo tay tôi lại, vỗ tay lên đùi nói: "Đây đây, mày ngủ đi, áo bé tí tẹo gối nằm kiểu gì."

Tôi nhìn xuống áo khoác nằm gọn trên tay, rồi nhìn Huy gật đầu đồng ý. Đúng là nó mỏng thật.

Việc tôi ngủ trên đùi Huy như cơm bữa rồi, bọn Quýt chẳng còn ồn ào như trước, thản nhiên chơi tiếp ván game của bọn nó. Tôi thì dễ ngủ, dù xung quanh ồn ào nhưng nằm tí là say giấc.

Lúc tôi tỉnh dậy, còn chút mơ màng như khi nhìn lại đồng hồ là tỉnh hẳn luôn. 4 giờ chiều rồi. Bọn này vẫn còn chơi game chẳng gọi tôi dậy.

"Sao chúng mày không kêu tao dậy?"

Quýt nhún vai: "Kêu mày dậy có mà giải tán, chơi thêm tí có sao đâu."

Trước khi đi tôi được phụ huynh bọn này nhờ 2h gọi bọn nó về, thế lại mất hết uy tín rồi.

Tôi tức giận nhìn sang Huy hỏi: "Sao không gọi tao dậy? Theo bọn nó luôn rồi đúng không!"

Quýt: "Chả thế? Mày mới về đây có một hè như thân với nó tám kiếp vậy."

Tôi nghe nó nói thế liền tức giận ôm áo khoác đi xuống lầu, sẵn gọi grab đến rước.

Đúng là tôi ảo tưởng thật. Làm sao thân được giống bọn nó đâu mà... Tôi block hết bọn nó trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Bữa sau đi học, tôi tránh mặt bọn Quýt hẳn. Đi hay về cũng do mẹ đưa.

Chiều đó mỗi Hoàng Huy tới nài nỉ xin mẹ tôi mở cổng vào gặp tôi, được một lúc mẹ tôi ra mở. Tôi nhanh chóng bước lên khóa phòng lại rồi lăn lộn trên giường không muốn gặp nó.

Huy đứng ngoài cửa phòng tôi nói vào: "Bột ơi tao xin lỗi mà, hôm trước không phải tao không kêu đâu mà tại tao quên thôi, tao xin lỗi mà thật đó."

"Mày nghỉ chơi với bọn nó cũng được, ngoại lệ tao được không, tao xin lỗi mà."

Tôi không trả lời tới. Huy nói lớn hơn: "Bột ơi tao xin lỗi màaa, tha lỗi cho tao đi. Lúc đó tao mải chơi nên quên, mai mốt tao không thế nữa."

Sau một lúc tôi chẳng nghe thấy tiếng nó nữa, chắc bỏ cuộc rồi, tôi có chút buồn đứng dậy đi ra chỗ cửa liền nghe tiếng thút thít.

Tôi mở cửa ra thì thấy nó đang gục đầu khóc, tôi hốt hoảng bước lại xem sao bỗng dưng nó khóc to hơn.

"Ê ê nín coi, ai làm gì mày." Tôi đưa hai tay đỡ mặt nó lên.

Huy nói: "Ai bảo mày cứ lì chả chịu trả lời tao."

"Thế là khóc?", tôi còn chả biết thằng này yếu đuối vậy.

Huy dụi mắt, "Thế mày có tha lỗi cho tao không?"

Tôi bật cười hỏi nó: "Tao nói không thì sao?"

"Thì tao lại khóc, rồi mách cả cô Thúy."

"Nãy giờ mày khóc đủ cả nhà tao nghe ời. Không hiệu quả."

"Thế tao khóc tiếp."

"Thôi thôi thôi thôi ông tướng. Xuống rửa mặt dùm tao, xấu vãi."

Hoàng Huy như nhảy cẩn lên, nó gấp rút hỏi tôi: "Cái đéo gì? Mặt tao xấu á?"

"Ừ."

"Ui ui nhanh nhanh, tao đi rửa mặt phát."

Bộ dạng nó giờ giống như dù trời có sập, anh mày cũng phải đẹp trai vậy.

Tôi cười ngặt nghẽo nhìn theo nó, thằng này khi nào hết điển trai cũng khó ấy chứ. Thế cũng bị lừa cho được.

Xong 7749 bước rửa mặt, nó tự tin bước ra hỏi tôi: "Thế nào đã đẹp trai lại chưa hể?"

Tôi muốn chọc nó nên nói: "Bình thường có đẹp trai à?"

"Ô vãi đạn, anh mày đầy người crush đấy. Mắt dính đờm à, tao lại vả cho."

"Gớm nhờ. Mời đấy." Tôi vênh mặt lên nhìn Hoàng Huy.

Huy: "Á à giỏi!", nó bước lại gần, đưa tay lên, tôi nhắm nghiền mắt lại thì được nó "vả" nhẹ cho phát vào má trái, như gãi ngứa vậy.

"Nghĩ gì vậy?" Huy hỏi: "Anh sao dám đánh mày Bột."

Biết điều đấy. Tôi mĩm cười nhìn nó. Vừa rửa mặt da nó như lại nâng thêm tone, trông thích thích, tôi đưa tay lên sờ. Mặt nó còn mịn màng hơn mặt tôi nữa, mặt tôi đầy mụn xừ ra.

Gặp cậu vào mùa hạ năm ấy.Where stories live. Discover now