Chương 32: Loài chim mà quý khách tìm kiếm hiện không tồn tại !!!

1.1K 96 40
                                    

Editor: Gấu Gầy

Cánh cửa văn phòng bị đẩy ra, một người đàn ông vẻ ngoài sắc sảo xiêu xiêu vẹo vẹo dựa người vào khung cửa.

"Có một cuộc gọi từ công trường nói rằng có người tìm cậu."

"Ai?"

"Tiết Bảo Thiêm."

Bút đã hết mực, cuốn tập viết thư pháp bị đẩy sang một bên, chai mực bị vặn ra, đầu bút nhét vào, chất lỏng màu xanh đậm vô tình chạm vào cổ tay áo, bộ quần áo trị giá vài nghìn tệ của cậu đang ở trong tình trạng vô cùng lộn xộn.

Đặt bút xuống, đẩy ghế ra sau, đôi giày da bóng loáng dẫm trên sàn nhà, bước đến tủ quần áo ở phòng trong, ngón tay thon dài cầm chiếc áo sơ mi đen lên.

Thân hình cường tráng khác thường lại một lần nữa được bọc trong lụa, cài cúc từ dưới lên trên cho đến nút trên cùng, ngón tay hơi dừng lại, vô thức chạm vào vết sẹo do thuốc lá dưới xương quai xanh bên phải.

Sau khi cài xong chiếc cúc cuối cùng, trong phòng vang lên một giọng nam dịu dàng: "Tôi biết rồi."

"Hình như anh ấy vẫn luôn đang tìm cậu."

Người đàn ông ngước mắt lên và nhắc lại: "Tôi nói tôi biết rồi."

Tiết Bảo Thiêm phun một đống bụi trong miệng ra, lại cau mày hỏi: "Không có người nào tên là Trương Thỉ? Ba tháng trước cậu ta sống ở lán trại của các anh, cái giường ở góc bên trái là của cậu ta, cậu ta sài ga trải giường caro màu xanh, ly nước uống có in dòng chữ 'Đoàn kết là sức mạnh'."

Người phụ trách công trường đội mũ bảo hiểm hơi mất kiên nhẫn: "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, từ trước đến giờ công trường chúng tôi chưa có công nhân nào tên là Trương Thỉ."

"Lão Hứa đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Anh ấy chung đội với Trương Thỉ. Chúng tôi đã hẹn sẽ cùng nhau uống rượu."

"Lão Hứa? Hứa Quý à? Anh ấy về quê rồi, về với đồng hương. Không phải sắp đến tết rồi sao? Ai chẳng về nhà đón tết."

Không biết công trường đang làm gì mà bụi mù mịt, lán trại Trương Thi từng ở đã phủ đầy bụi, trở nên lờ mờ.

"Chết tiệt." Tiết Bảo Thiêm tức giận đến mức bật cười, hắn cắn điếu thuốc trong miệng, nhìn căn nhà sắt vốn rất gần mà lại có vẻ xa xôi trước mắt, vẻ mặt lạnh lùng: "Không phải nói rừng xanh chim gì cũng có sao? Sao đến lượt tôi thì lại, 'xin lỗi quý khách, loài chim quý khách tìm kiếm hiện không tồn tại'?!"

Ngoại ô thành phố hoang vắng, xe buýt rất ít, người chờ xe lại càng ít, chỉ có Tiết Bảo Thiêm và một bà lão tay xách hành lý chờ.

Những hạt tuyết trộn lẫn với bụi, đập vào mặt khiến hắn đau nhức.

Tiết Bảo Thiêm không màng hình tượng mà ngồi xổm bên đường, đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh, hắn lướt điện thoại, trong hộp thoại xuất hiện một loạt cuộc gọi không có người trả lời, hắn dời mắt lên nhìn tên của Trương Thỉ ở vị trí đầu tiên.

Thoát khỏi trang, Tiết Bảo Thiêm đổi tên của Trương Thỉ thành: cháu trai.

Ngay khi vừa mới sửa thành tên mới xong, nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tiếng rock and roll bén nhọn xé toạc gió tuyết, làm người ta thêm bực bội.

Loài Chim Mà Quý Khách Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại [EDIT HOÀN] - Tô Nhị LưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ